Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời - Chương 280: Sư Phụ Bị Thờ Ơ(280)

“…” Lãnh Thành Nhiên, với vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu, dùng giọng “đây là chuyện gấp, tuyệt đối không thể kéo dài” nói với bé trai, “Ngươi có cách nào để liên hệ với cha mẹ ngươi không? Nói với họ một tiếng, ta mới có thể dẫn ngươi về Thiên Ly sơn giải độc được.”

Bé trai lại chần chừ một chút, “Nhưng ta muốn về nhà… Ta đã ăn hết bánh hạnh nhân rồi.”

“… Bánh hạnh nhân và mạng của ngươi, cái nào quan trọng hơn?”

“Bánh hạnh nhân!” Tiếng trả lời rất vang, rất rành mạch.

“…” Lãnh Thành Nhiên giật giật khóe miệng, “Nhưng chết rồi, ngươi không thể ăn bánh hạnh nhân được nữa.”

“Nhưng nương ta học làm bánh hạnh nhân với bà ngoại ta, bà ngoại ta đã qua đời rồi.”

… Cho nên hắn không sợ chết, vì chết rồi có thể tìm bà ngoại mình lấy bánh hạnh nhân ăn tiếp sao?

Lãnh Thành Nhiên bị logic như thần của anh bạn nhỏ này đánh bại, nhưng Hách Liên Nhị bên cạnh lại rất ngạc nhiên nhìn bé trai, “Ta thích ngươi!”

Vì họ là đồng loại!

Thật ra bé trai cũng không hiểu Nhị Nhị lắm, chỉ biết bé là một kẻ ham ăn vặt, nên hỏi bé đầy phòng bị, “Ngươi thích ăn bánh hạnh nhân sao?”

“Thích chứ!” Cái gì tiểu nha đầu cũng thích ăn… “Nhưng ta cũng có bánh hạnh nhân, nên sẽ không cướp của ngươi.” Phồng gương mặt nhỏ ngoan ngoãn lên, tiểu nha đầu nghiêm túc cam đoan.

Bé trai lập tức yên tâm, hào phóng nói, “Vậy ta cũng thích ngươi.”

Hai bạn nhỏ ham ăn rất nhanh đã thành lập được tình hữu nghị…

Lãnh Thành Nhiên đứng bên cạnh: “…”

Vừa định mượn chuyện giải độc cho bé trai, giả vờ mình gần đây sẽ rất bận, tránh để Tiểu Đông Qua kia thật sự định bắt đầu theo đuổi hắn.

Nhưng bây giờ… sao lại thấy bé trai này chướng mắt thế?

Vì phải lên lại mặt đất, lấy thân phận Môn chủ Thiên Ly môn để đối mặt với đám người ở Hoàng cung, Lãnh Thành Nhiên lui ra sau một bước, quanh người lóe lên ánh sáng trắng, đã khôi phục lại hình tượng nam tử trẻ tuổi của lúc trước.

Bộ áo trắng phiêu dật, ngũ quan tinh xảo không có tính công kích – vẻ đẹp khiến người ta nhìn dễ chịu, mang theo khí chất thanh nhã đầy ý nhị.

“Oa…” Đám nhóc con cùng thốt lên đầy kinh ngạc.

Một là so với tuổi nhỏ mũm mĩm của khi nãy, Lãnh Thành Nhiên trưởng thành càng đẹp hơn; hai là, bản lĩnh tùy ý thu nhỏ biến lớn khiến chúng quá khiếp sợ.

Nhưng tiểu nha đầu nào đó lại đứng một bên, tràn đầy hào hứng thảo luận với bé trai xem trong cung có món gì ngon.

Lãnh Thành Nhiên khom người, ôm tiểu đồ đệ như trái bí đao nhỏ của mình lên, vỗ vỗ đầu nhỏ của bé, “Tiểu Đông Qua, sư phụ dẫn con đi ăn cơm trưa trước đã.”

“Vâng!” Tiểu nha đầu vui vẻ lên tiếng, sau đó ghé vào bả vai hắn, tiếp tục thảo luận ăn uống với bé trai…

Chứ không cười ngọt ngào để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, nói “Cảm ơn sư phụ” với hắn; càng không tràn đầy phấn khởi dắt lấy tay áo hắn, bàn với hắn trưa nay ăn gì; chớ nói chi là phồng khuôn mặt bánh bao ngoan ngoãn lên, đào hố chơi hắn…

Vị sư phụ bị thờ ơ nào đó cảm thấy tâm trạng mình không thoải mái lắm.

Phía sau hắn là Sính Nhiên công chúa và nam nhân mặt quỷ, một bị giận ngất, một bị đánh xỉu, Lãnh Thành Nhiên bèn ôm Nhị Nhị, cách không dùng nội lực kéo lấy hai kẻ đó, ra khỏi hoàng cung dưới lòng đất.

Đương nhiên, hai trăm đứa bé không may bị bắt kia cũng theo ra ngoài.

Một đội thị vệ tuần tra hoàng cung vừa lúc đi qua đây, họ không biết Lãnh Thành Nhiên, nhưng tự dưng thấy một đám người như thế đồng thời xuất hiện, lạ là thấy thế nào trông cũng không giống thích khách, đến cả lời cả kinh cũng không thốt lên được.

Thật ra do

Về đầu trang
Về đầu trang