Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên nhanh: Pháo hôi chỉ muốn yên bình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Xuyên nhanh: Pháo hôi chỉ muốn yên bình - Chương 44_ Quyển 3: Trở thành bạch nguyệt quang của nam chính(8).(47)

Chương 44_ Quyển 3: Trở thành bạch nguyệt quang của nam chính(8).

Vì dám nghịch điện thoại trong giờ học Tuệ Vân cùng Tịnh Hương phải đến phòng giáo viên ngồi nghe ‘ giảng đạo’ một hồi.

Những biểu hiện kỳ lạ của Y Na nhất thời bị ném qua sau đầu.

“ Em hứa không bao giờ nghịch điện thoại trong giờ học nữa”.

Tuệ Vân cùng Tịnh Hương đồng thanh.

“ Tốt, các em có thể về lớp rồi”.

Thầy Lưu miệng nói nhưng mắt không liếc tới một cái.

Chăm chú đọc quyển sách tiếng nước ngoài nào đó mà cô chẳng hiểu.

Ừm…. nếu miệng thầy không nhoẻn cười thì em đã tin thầy là một người tốt bụng.

( Tức là vẻ mặt thầy Lưu tuy rất nghiêm túc nhưng miệng lại cười kiểu cươi trên nỗi đau người khác á)

Đại ác ma.

“ Thầy Lưu là đại ác ma, giờ ra chơi của tớ tan tành rồi”.

Đúng, đại ác ma.

Tất nhiên cô không nói câu đó vì sẽ làm mất hình tượng của nguyên chủ a.

‘Hức’

“ Ừm, còn mấy phút nữa vào lớp rồi, chúng ta đi…”.

Ể!?

Tiếng nức nở???.

Nghe nhầm à.

‘Hức’.

“… Tuệ Vân, tớ nghe tiếng ai đó đang khóc”

Thực sự có kìa.

Ai vậy.

2 bím tóc quen thuộc.

Tưởng ai, Y Na a à…

….

Hỏi chấm.

Từ từ.

Nhìn lại.

Con mẹ nó thật sự là Y Na kìa.

“ Để tớ…”.

“Không!”.

Tuệ Vân kéo Tịnh Hương lại.

“ Có việc gì kiến cô ấy phải ngồi ở góc vắng vẻ này mà khóc chứ, nếu là thường ngày chắc chắn cô ấy sẽ đem đến lớp để tâm sự”.

Tịnh Hương nhớ đến lần Y Na tỏ tình với một tiểu thịt tươi lớp dưới rồi bị cự tuyệt một cách vô tình, cuối tiết nhỏ liền lôi cả lũ đi đến quán karaoke rồi dùng giọng ca chaien để tra tấn họ hơn 1 giờ đồng hồ.

Nghĩ lại cũng đúng, Y Na là được nuông chiều từ bé, lúc nào cũng vểnh cái mũi lên nói mình là ‘Thiên kiêu chi tử’ , sẽ không bao giờ để mình bị ăn thiệt.

( Thiên kiêu chi tử: con trời)

Có chuyện gì ấm ức là đi ‘cáo trạng’ luôn vậy mà giờ lại ngồi một mình.

Đáng nghi quá.

“ Ây, thấy chưa?”.

“ Cổng A báo cáo, chưa thấy ai”.

“ Cổng B báo cáo, bên này không có lấy 1 bóng người”.

“ Tốt, tiếp tục theo dõi”.

Tuệ Vân đứng bên cạnh chẳng biết nói gì, cô mới chỉ nói sau giờ học theo dõi Y Na xem xem….

Ai ngờ Tịnh Hương búng tay phát cả một đám người xuất hiện.

Tưởng xã hội đen ở đâu, ai ngờ là đám đàn em là học sinh cá biệt mà Tịnh Hương thuần hóa.

Ngầu quá!

Nói là thuần hóa không đúng lắm, chính xác là cả nhóm người này đều là fan của Tịnh Hương a.

Có lẽ cô cũng nên học bóng rổ!?

“ Nhóm theo dõi cổng sau báo cáo, phát hiện một cô gái đang lén lút”.

“ Khu để xe đạp điện báo cáo, xuất hiện một học sinh nữ giống trong báo cáo”.

“ Cổng A báo cáo, có một nữ sinh đang đứng ở dưới gốc cây phượng”.

“ Hả?”.

“ Chuyện gì vậy Tịnh Hương?”.

“ Có 3 chỗ có người”.

Tịnh Hương giơ 3 ngón tay

“ 3!?”

“ Có thể đi theo cả 3 không”.

Tịnh Hương quay qua nói với đàn em.

“ Không nên đâu, mấy người họ đi theo không bị phát hiện thì không sao nhưng nếu cô ấy phát hiện mình bị 1 nhóm người lạ mặt bám theo nhỡ báo cảnh sát thì biết sao đây.

Tốt nhất chúng ta nên đi theo để có gì còn có đường giải thích nhưng có đến 3 người, chúng ta là 2 nên không thể.

Chưa kể nếu mình theo nhầm người thì sẽ gây ra những phiền phức không đáng có”.

Tuệ Vân ngăn lại.

“ Tức là phải tìm được Y Na chứ gì, chẹp, tại tớ vừa làm mất dấu”.

Tịnh Hương mất bình tĩnh dậm tay dậm chân.

Ầy, Tịnh hương tính cách thế này nên ít người có thiệt cảm với cổ.

Y Na và Tịnh Hương thi thoảng cũng có cà kịa nhau mấy câu như chó mèo ( Tất nhiên chưa bằng Tịnh Hương và Quân Khoa) bảo ghét nhau lắm ghét nhau vừa nhưng thực tâm cũng quan tâm tới nhau lắm chứ bộ.

Mới đó đã dậm giật rồi.

“ Không sao, cậu bảo mấy người họ chụp ảnh cho ta nhận diện là được mà”.

“ Ừ ha, ok tớ làm ngay”.

3 bức ảnh được gửi đến cùng lúc.

“ Cổng sau: cô gái này buộc tóc đuôi ngựa, hết nhìn trái lại nhìn phải rất đáng nghi”.

“ Khu để xe đạp điện: học sinh này buộc tóc 2 bên, đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại có vẻ rất vội”.

“ Cổng A, nữ sinh này búi tóc cao và đính ghim cài tóc rất…đẹp”.

Tịnh Hương đọc từng tin nhắn cho cô nghe.

“ Cô gái ở nhà xe kia buộc tóc 2 bên nên chắc là Y Na đi”.

“ Không chắc, cô ấy có thể thay đổi kiểu tóc mà”.

Tuệ Vân xem những bức ảnh.

“ Chẹp, tất cả đều chụp từ đằng sau, không nhìn thấy mặt, vóng dáng lại tương tự Y Na, biết ai với ai”.

“ Bảo người đang theo dõi ở chỗ nhà xe xem có phải cô gái đó có nhắc tới chữ ‘Sửa’ nào không hoặc liên quan tới cũng được.

“ Sửa!?, sửa chữa à, ok”.

“ Ha…ha xì iiiiiii hơi”.

“ Hm!?”.

“ À, tiếng hắt xì ấy mà, đừng để ý”. Tịnh Hương đáp.

“ Cô gái ở nhà xe có nhắc tới đó, nhưng để không bị phát hiện nên đàn em của tớ không dám đứng gần nên chưa chắc”.

“ Người vừa hắt hơi là ở đâu thế?”.

“ À, ở cổng sau”.

Cổng sau…

“ Thôi chết, lão đại, cô gái ở cổng sau định chèo tường chạy ra ngoài”.

“ Học nữ ở nhà xe đang định bỏ đi, cần bám theo không ạ”.

“ Cổng A báo cáo, nữ sinh kia đang nhìn đồng hồ giống như đang chờ ai đó”.

“ Chết tiệt, bám theo cho ch-“.

“ Khoan nào, chỉ cần theo một người thôi”.

...

“ Hộc..Cô gái ở cổng sau là Y Na?”.

Tịnh Hương cùng Tuệ Vân chạy đến cổng sau.

“ Hộc..hộc, ừm. Khác với cổng chính của trường là cổng A, nơi rất dễ bị chú ý cổng sau lại liền với công trường thi công, hình như thầy hiệu trưởng đang muốn xây thêm phòng học nên rất bụi bẩn, từ đó có thể lén ra khỏi trường mà không ai chú ý”.

Thân thể này mới chạy một đoạn mà thở hồng hộc rồi.

“ Nữ sinh đó chạy mất rồi, tụi em mất dấu”.

Đám đàn em của Tịnh Hương quỳ xuống tạ tội.

“ Lũ ngố-“.

“ Không sao, mình biết cô ấy ở đâu rồi”

.

.

.

…………………………………………………………………………………………………………

Tui ghét trời mưa.

Bố mẹ người ta kiểu mắng yêu, đến tận lớp mang áo mưa cho người ta.

Bố mẹ tui kiểu, ai bảo mày không xem thơi sự, tin tức thời tiết, suốt ngày ngồi vi tính điện thoại.

Hy: “…”.

Tức á.

_ Phong Hy Yên_

Về đầu trang
Về đầu trang