Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên nhanh: Pháo hôi chỉ muốn yên bình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Xuyên nhanh: Pháo hôi chỉ muốn yên bình - Chương 45_ Quyển 3: Trở thành bạch nguyệt quang của nam chính(9).(48)

Chương 45_ Quyển 3: Trở thành bạch nguyệt quang của nam chính(9).

“Ể?, biết rồi?”.

“ Ừm, đại khái vậy”

??? Đại khái?.

“Ế, Tu-Tuệ Vân cậu đi đâi vậy, Y Na chạy ngược hướng mà”.

“ Ế, Tuệ Vân, Tuệ Vân…”.

“ Tuệ Vân, không phải tớ không tin cậu mà là …”.

“ Rồi rồi”.

Tuệ Vân thực sự cạn lời, Tịnh Hương là lải nhải quá nhiều.

“ Này…”.

“ Chị ơi, cửa hàng còn sữa cho mèo không ạ?”.

“ Này Tuệ Vân, cậu đến cửa hàng thú y làm gì..”.

Tuệ Vân trực tiếp bơ Tịnh Hương, biết là cô ấy lo cho Y Na nhưng này là nói hơi nhiều rồi đấy.

“ Ờm…”.

Tuệ Vân nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô chủ , nương theo ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài.

Nhìn đám đàn em đang núp đằng sau cây sấu.

Tuệ Vân:”…”. Hù chết người.

Tuệ Vân đỡ trán, quên mất, bọn họ nãy cũng chạy theo cô mà.

Nhìn cái thân cây bé bằng bắp chân rung lắc rữ rội rồi nhìn đám kia nhắm tịt mắt.

Hình ảnh một đám nam sinh cao to bám níu vào thân cây lại cộng thêm cái mắt nhắm tịt kia muốn bao nhiêu khôi hài liền có bấy nhiêu hài hước.

Tuệ Vân: “…” Tịnh Hương, đám đàn em này để tấu hài à, đừng tưởng nhắm mắt vào không thấy người ta là người ta không nhìn thấy mình nhé.

Tuệ Vân tỏ ý đừng để ý đến họ.

Mặt cô chủ nhỏ đầy hoang mang nhưng vẫn đi lấy 1 hộp sữa bột đến.

“ A, phải rồi! Chị có chai nước sạch nào không ạ, cho em xin ít nước nóng vào chai được không”.

“ À, ừ”.

Tuệ Vân nhận lại chai nước, mở hộp sữa bột ra rồi đổ một, hai muỗng vào chai.

Lắc đều.

“ TUỆ VÂN!”.

Tịnh Hương thật không bình tĩnh nổi nữa, nghĩ đến bóng dáng lúc đang ngồi khóc của Y Na đột nhiên nổi quạo.

Mọi người ở trong thú y một phần là tò mò, hai là tò mò, ba là cũng là tò mò nên đều tạm dừng động tác lại, đều nhìn về phía Tuệ Vân và Tịnh Hương.

Tuệ Vân: “…”.

Nghĩ nghĩ một chút, nữ sinh bây giờ nóng tính vậy à.

Tịnh Hương thấy động tác Tuệ Vân dừng lại, có chút chột dạ.

“ X-xin lỗi, tớ không có ý định gắt lên…”.

“ À, không sao, chờ tính tiền song ta liền đi tìm Y Na ha”.

“ Ừ”.

“ Cơ mà có một chuyện…cậu phải hứa không để Y Na biết”.

“ Đây, chính à chỗ này”.

Một đàn em của Tịnh Hương hớn hở.

“ Khụ khụ, bụi quá”.

“ Sặc, chỗ này là đâu vậy”.

Tuệ Vân nhìn chung quanh, quẹt một cái lên tường

“ Khụ khụ, Tuệ Vân,chúng ta đến nhà kho này làm gì thế”.

“ Này đeo vào, bảo cậu đeo khẩu trang vào mà không nghe cơ”.

“ Khụ, c-cảm ơn”.

“ Ha-hắt xì, hắt xì”.

Tịnh Hương:?

“ Đấy, bảo mày đeo khẩu trang vào mà”>

Một mét 8 cốc đầu nam sinh vừa hắt xì.

“ Tao đeo rồi mà, mẹ ch-“.

Nam sinh kia định trửi thề tự dưng nhớ ra vẫn còn Tuệ Vân ở đây, vội bịp miệng lại.

“ Không sao đâu”.

Tuệ Vân cười nhẹ.

Ừm…dăm ba cái câu trửi thề này cô là đã nghe không ít.

“ Mà đúng là cậu ấy đeo khẩu trang vào nhưng vẫn hắt xì, vì sao vậy?”.

Tuệ Vân nói nhưng không hiểu sao mọi người lại có cảm giác cô không nói với mình.

Tuệ Vân tiếp lời.

“ Y Na dạo này có những biểu hiện kỳ lạ, một người vốn năng động đột nhiên ít nói lại bỏ ăn.

Đỉnh điểm là hôm nay cô ấy lại khóc nữa.

Tôi mới muốn đi theo để xem có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ lúc đó Y Na đã phát giác được gì liền bỏ chạy, hỏi han những người xung quanh thì tìm được ba người.

Nữ sinh thứ nhất ăn mặc khá nổi bật, đặc biệt là chiếc ghim cài tóc của hãng Boucheron, rất đắt đấy, nếu cô ấy là Y Na thì ít nhiều sẽ có vài người nhận ra nhưng không ai nhận ra cô ấy cả.

Có thể cô ấy là Y Na đang hóa trang để đánh lừa mọi người, cũng có thể là một người khác.

Cho đến khi cô ấy cúi xuống để chỉnh giày.

Do chụp ảnh không nhìn kĩ nhưng người chụp cũng đã xác nhận chân cô ấy có vết xưng đỏ.

Chắc chắn là không quen đi giày cao gót đi.

Một người đang hóa trang không nhất thiết phải đi một đôi giày cao tới 10 phân làm gì cả, chưa kể nó sẽ cản chở nếu cô ấy muốn chạy.

Nói chung, loại”.

Tuệ Vân dùng một chút, chờ mọi người tiêu hóa, nhìn cái người trốn ở góc phòng, ý cười càng to hơn.

Tuệ Vân nói tiếp.

“Nữ sinh thứ 2 có nhắc đến chữ sửa.

Trước cô ấy là một chiếc xe đạp điện.

Đại loại là xe hỏng gì đó.

Theo hiểu biết của tôi về Y Na chắc chắn cô ấy chẳng biết dùng xe đạp điện đâu, nếu nói nữ sinh ở nhà xe kia là Y Na thà nói cô gái ở cổng trường kia tôi còn tin.

Ừm, có thể là Y Na đánh lừa mọi người nhưng chắc không phải đâu.

Học sinh cấp 2 mà còn buộc tóc 2 bên đến trường ra ngoài Y Na ra chắc chả ai trẻ con như vậy.

Y Na có chút ngáo nhưng cô ấy vẫn là top 20 của khối, muốn trốn cậu ấy chắc cũng biết chỉnh sửa hình tượng chút chứ.

Ừm…nếu cô ấy không sửa chắc tôi hả còn gì để nói.

Tóm lại, loại luôn.

Nếu dùng phương pháp loại trừ chỉ còn cậu thôi”.

Tuệ Vân lưu loát nói.

Y Na run run, đứng lên.

“ Được rồi, là tui. Được chưa, muốn lôi tui về cũng được…Ớ”.

“ Cậu tưởng đám người đằng sau là người của chú Y nên mới chốn chú gì”.

Tuệ Vân thở dài.

“ Yên tâm, là đàn…lộn, là bạn của Tịnh Hương, bọn tớ hứa không nói với chú đâu, ra đây nào”.

“ Hả, trời ạ, làm tui tưởng…mất công tui sợ”.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………..

Người ta cầu phiếu riêng tôi cầu lượt đọc a.

Ít đến thảm thương.

_ Phong Hy Yên_

( Khóc)

Về đầu trang
Về đầu trang