Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên nhanh qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Xuyên nhanh qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới - Chương 47: Trốn Tìm (4)(47)

Do quá lâu không tới trường để học nên nó cảm thấy vừa lạ lại vừa quen, trễ học đối với nó giống như trải nghiệm đầu tiên mặc dù nó biết không ít lần nó trễ học thậm chí nó còn có lúc bỏ tiết để hoàn thành “nhiệm vụ”. Cổng trường lúc này chưa đóng, nó nhân cơ hội chạy vào. Tới nửa đường, đằng sau nó liền vang lên tiếng gọi, tiếng nói thân thuộc khiến nó dừng bước quay lại nhìn. Một cô bé mặc đồng phục giống cô, khuôn mặt đầy đặn dễ thương, tóc mái bằng kết hợp với kiểu buộc đuôi ngựa đi kèm với đôi mắt to tròn và đôi môi nhỏ nhắn đúng chuẩn một cô bé đáng yêu năng động. Cô bé ấy không xa lạ gì với nó, đó là Vân, Vân chạy tới chỗ nó tươi cười nói:

-Gặp nhau rồi này, trùng hợp ghê, thích quá được ở cùng chúng mày rồi.

-Ha ha- nó cười- thôi vô lớp đi mày, tụi cờ đỏ chắc đang rình bọn mình đấy, cẩn thận tí.

-Mày yên tâm, theo tao- Vân hào hứng dẫn nó chạy vào trường.

Tới cửa lớp, một người học sinh được gọi là cờ đỏ đang đứng ở trước cửa tay cầm bút và giấy nhìn hai đứa chúng nó một chút rồi tiếp tục nhìn vào bên trong lớp. Hai đứa chúng nó vào lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người vì hai đứa chúng nó không mang theo cặp vào lớp, biểu cảm thoải mái ung dung khiến ai cũng tin rằng hai chúng nó vừa đi đâu đó rồi vào lớp muộn mà thôi. Đâu ai biết hai chiếc cặp đang nằm gọn trong gầm cầu thang phía sau tấm bảng cũ.

Nó ngồi bàn 2 từ dưới đếm lên ở dãy trong cùng, Vân ngồi bàn thứ 4 từ dưới lên dãy bên cạnh, dưới đó là Tâm. Bé Tâm của nó vẫn đúng giờ tới trường, vẫn bộ dáng nhỏ nhắn quen thuộc trước khi xuyên.

-Ê Ly, Vân! Cặp của chúng mày đâu?- Tâm quay xuống bên cạnh hỏi nhỏ.

-Đang nằm an nghỉ ở đâu đó rồi- nó cười.

-Ha ha, ở dưới gầm cầu thang í, lát nữa ra lấy- Vân cười lên rồi quay sang giải thích cho Tâm.

-Bạn tôi có khác- Tâm cười.

Ngồi yên học bài, nó liền cảm thấy có chút buồn tẻ, tự nghĩ rằng tiếp theo sẽ là giờ ra chơi rồi. Nó cố căng mắt ra để chờ phút giây thư giãn của giờ ra chơi. Đột nhiên Vân quay xuống hỏi nó:

-Ê Ly, mày có cái gì ăn không?

-không có-nó nói

-Làm sao giờ?-Vân nhỏ giọng nói, tiếng nói nhỏ quá nó và cô không nghe thấy được. Sau đó Vân liền quay lên học tiếp.

Rồi tiếng trống vang lên từng hồi khiến nó đang lim dim liền tỉnh, vui vẻ mà vươn vai. Còn một tiết nữa là tiết cuối, giờ ra chơi này là giờ ra chơi cuối trong ngày học, Tâm quay sang nó và nói nhỏ:

-Đi wc với tao không?

-Không- nó lắc đầu

-Thế mày đi ăn với tao đi- Vân cũng quay xuống nói.

Nó gật gật đầu đồng ý, Tâm định mở miệng nói gì đó, thì Vân nhanh hơn nói nhỏ vào tai Tâm. Không biết Vân đã nói gì, Tâm nghe xong liền có chút lo lắng, bảo nó:

-Mày đi với Vân đi, tao ở lại.

-ùm-nó đáp

-Mày mang chìa khoá xe máy đi, đi ra đây với tao-Vân nhắc

Nó gật đầu, nó biết vì sao Vân bảo nó đem chìa khoá xe để làm gì, nhưng nó thấy thắc mắc rằng: sao Vân không mang?.

Nó thắc mắc rồi để đó, nó tin rằng nó không cần hỏi Vân sẽ tự giải thích cho nó.

Tụi nó liền tách ra hai đường mà đi, nó và Vân xuống nhà xe lấy xe đi luôn. Lúc lấy xe Vân liền nói:

-Tao bị tụt huyết áp rồi mày ạ- giọng nói Vân vừa đủ cho nó nghe được.

-Sao cơ? Bệnh của nguyên chủ?

Vân gật gật đầu rồi nói tiếp:

-Giờ tao mất sức quá

Vân xoè đôi bàn tay nhỏ đang run lên của mình. Lúc này, học sinh ít tiết chạy xuống lấy xe, tiếng ồn ào, tiếng chân rộn rã cùng hình ảnh đoàn người tràn xuống nhà xe. Nó quay sang nhìn Vân, Vân đã thu tay lại rồi. Nó liền ngay lập tức quay xe, nổ máy; chờ tới khi Vân đã ổn định ngồi lên thì nó bắt đầu phóng đi.

Mua đồ và ăn xong thì cũng đã quá giờ vào lớp rồi, nó và Vân vẫn bình tĩnh lái xe quay trở về trường. Tưởng rằng sẽ thuận lợi nhưng không hề. Tới cổng, một chú bảo vệ trẻ tuổi đang ngồi ngay trước cổng trường. Nó và Vân cùng nói thầm với nhau:

-Toang rồi.

Nó và Vân dựng xe gần đó, nhưng đảm bảo là không ai phát hiện ra chúng nó. Nó và Vân liền trèo tường vào, tường khá cao nên nó đỡ Vân trèo trước. Vừa ló mặt lên, Vân liền nhìn thấy một ông bảo vệ già dặn hơn. Ông vừa quay mặt về phía Vân thì Vân ngay lập tức cúi mặt xuống, rồi nói nhỏ với nó:

-Còn ông bảo vệ, mau thả tao xuống.

-Hai ông á?- Nó kinh ngạc, từ từ thả Vân xuống.

Chúng nó chờ khi chú bảo vệ ở cổng ra chỗ khác liền chạy vào trường. Không ngờ ông bảo vệ già ở phía sau lên tiếng:

-Đi đâu đấy! Quay lại đây!

Nó và Vân liền dừng bước, trong đầu cả hai giờ chỉ có một chữ “Toang”.

Về đầu trang
Về đầu trang