Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu! - Chương 10: Oan Gia Ngõ Hẹp(10)

Lạc Dương thành chủ thủ phủ.

Mậu Thiên Hành ngồi ở thư phòng, hai tay gõ gõ lên mặt bàn, lạnh giọng hỏi thuộc hạ: "Ngươi xác định, áo lông là bị tiểu tử kia đoạt?"

"Hồi đại nhân, người của ta ở Tự Bảo các khẳng định, hắn lén nhìn thấy Lưu Chương sai người mang y phục cho tiểu tử kia chọn lựa. Đồ chúng ta muốn, cũng nằm trong đó." - hắc y nhân phía sau cung kính thưa.

"Có điều tra được thân phận của hắn?"

"Hồi đại nhân, tiểu tử kia... vào thành cùng Lam tướng quân."

"Ngô Quý Lam?" - Mậu Thiên Hành cau mày. "Chẳng lẽ nói, hắn đang âm thầm giở trò?"

"Phụ thân, không giống!" Mậu Thiên Thiên vẫn trầm mặc một bên, lúc này đột nhiên mở miệng. "Tiểu tử kia, nữ nhi đã gặp qua. Hắn trong mắt có ngạo khí, trên người lại không có sát khí, không giống thuộc hạ của Lam tướng quân. Thêm nữa, chuyện kia, chỉ có phụ thân cùng nữ nhi biết rõ nội tình..."

Mậu Thiên Hành sao lại không rõ nữ nhi tâm tư? Mậu Thiên Thiên chẳng qua không nguyện ý nghi ngờ Ngô Quý Lam, cố tình nói giúp hắn mà thôi.

Bất quá, lời nàng cũng không phải là không có lý. Chuyện tàn đồ, quá mức nghiêm trọng, cho dù là thuộc hạ thân tín được hắn phái đi làm việc, cũng chỉ biết một chút da lông. Ngô Quý Lam không có khả năng nắm được nội tình, trừ khi Thiên Thiên...

Thật sâu liếc nữ nhi một cái, Mậu Thiên Hành lạnh giọng: "Ta mặc kệ là thật là giả, vật kia, chúng ta nhất định phải đoạt về."

"Nữ nhi hiểu được."

"Vật kia nếu đã ở chỗ Ngô Quý Lam, vậy kế hoạch như cũ tiến hành. Thiên Thiên, ngươi về chuẩn bị, sáng sớm mai xuất phát đi. Trước khi đến kinh thành, phải lấy được vật đó."

"Phụ thân yên tâm! Nữ nhi sẽ không khiến người thất vọng!"

"Thiên Thiên..." - Dịch Thiên Hành thở khẽ một hơi. "Ngươi lần này tiến cung, không chỉ vì bản thân tiền đồ, còn vì Mậu gia tương lai. Sau này, ngươi nhất định thân phận tôn quý, tuyệt không thể vì những kẻ không xứng mà động không nên có tâm tư."

Mậu Thiên Thiên trong mắt xẹt qua một tia mê man, nhưng rất nhanh đã kiên định trở lại.

Tương lai, nàng nhất định sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất! Đứng trước quyền lực tuyệt đối, chân tình... có là cái gì?

---

Lục Ly đứng sững giữa cầu thang, như thế nào cũng không thể nhấc chân bước tiếp.

Nhất định là đêm qua ngủ quá nhiều! Nếu không, sao có thể xuất hiện ảo giác?

Có điều, ảo giác này quá khó coi!

Nàng dụi... nàng dụi... nàng dụi... Lục Ly liều mạng đưa tay quẹt, quẹt đến khi hai mắt đầy nước, cảnh tượng chói mắt phía trước vẫn không tan biến đi.

Dưới lầu, Ngô Quý Lam ngồi bên bàn dùng điểm tâm. Nếu là thường ngày, hắn nhất định sẽ ngồi một mình, chờ nàng thức dậy, cùng nhau dùng bữa. Nhưng hôm nay, bên cạnh hắn lại có thêm một người.

Là một nữ nhân.

Chỉ cần nhìn bóng lưng, cũng có thể khẳng định, kia tuyệt đối là một giai nhân.

---

"Lục Kiêu, mau ăn thôi."

"Lam tướng quân, ngài vừa gọi ta là gì?" - Mậu Thiên Thiên mỉm cười ôn nhu.

Cao Trường Cung lúc này mới ngẩn người. Vì sao vừa rồi hắn gọi tên Lục Kiêu? Còn gọi đến thập phần tùy ý, cứ như, cái tên kia đã thân quen đến mức khắc vào máu thịt hắn, chỉ cần hắn vừa mở miệng, sẽ bật xuất ra...

"Mậu tiểu thư, thứ lỗi!" - Cao Trường Cung đạm cười. "Ta chỉ là gọi theo thói quen."

"Xem ra, tướng quân cùng vị bằng hữu kia, thập phần quen thuộc!" - Mậu Thiên Thiên duy trì nụ cười ôn nhuận, rất săn sóc vì Cao Trường Cung chia thức ăn.

Cao Trường Cung nhíu mày.

Hắn theo bản năng cực kỳ không thích hành động thân mật này. Có điều, đối phương thân phận có chút đặc biệt, lại là nữ nhân, hắn dù sao cũng nên cho nàng mặt mũi.

---

"Công tử, nữ nhân kia, nhìn có chút quen mắt..." - Tử Huyên trợn mắt suy nghĩ. "A? Công tử, không phải là người hôm qua sao? Cái gì Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân gì đó?"

Lục Ly ngẩn ra.

Trùng hợp như vậy?

Nàng nhìn kỹ lại, quả nhiên có tám chín phần giống với nữ tử nàng gặp tại Tự Bảo các. Sau khi nàng ta đi rồi, Lưu lão bản có giải thích qua, nàng ta tên Mậu Thiên Thiên, là ái nữ của thành chủ, được xưng tụng Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân.

Quản nàng ta là đệ nhất hay đệ nhị cái khỉ gió! Lục Ly chỉ quan tâm, Mậu Thiên Thiên tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cùng Ngô Quý Lam có quan hệ gì?

Cao Trường Cung lúc này đã nhìn thấy Lục Ly đứng ở cầu thang, mỉm cười vẫy tay: “Ngươi tỉnh rồi? Lại đây!”

Lục Ly tự oán chính mình hết sức không có tiền đồ! Một phút trước tâm tình còn ở đáy cốc, vậy mà chỉ cần Ngô Quý Lam cười với nàng, trái tim lại như nai con chạy loạn, trước mắt lập tức hồng thành một mảnh, hai chân không khống chế được, ngoan ngoãn đi về phía hắn.

Mậu Thiên Thiên nhìn thấy Lục Ly đi tới, làm như khẽ giật mình, lại thoáng lúng túng, nhưng rất nhanh mỉm cười: “Công tử, không ngờ, chúng ta lại gặp nhau.”

“Các ngươi quen sao?” – Cao Trường Cung ngạc nhiên.

“Không có!” – Lục Ly lập tức lắc đầu.

Nàng không cho Mậu Thiên Thiên mặt mũi, nhưng nàng ta có vẻ hoàn toàn không để tâm, vẫn ôn nhu giải thích: “Lam tướng quân, là thế này. Ta cùng công tử đây không phải người quen, chỉ là cơ duyên xảo hợp, ngày hôm qua vô tình gặp mặt.”

“Trùng hợp như vậy? Mậu tiểu thư, hắn tên Lục Kiêu, là bằng hữu của ta. Lục Kiêu, đây là Mậu tiểu thư, là… ừm, cũng có thể coi là bằng hữu của ta.”

Bằng hữu? Quỷ mới tin!

Mậu Thiên Thiên khẽ cúi người: “Lục công tử hảo. Chúng ta về sau cùng đồng hành, Thiên Thiên cũng hy vọng có thể trở thành bằng hữu của Lục công tử.”

Ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Lục Ly vừa mở miệng muốn nói, đột nhiên ngẩn người. Vừa rồi, Mậu Thiên Thiên nói sẽ cùng nàng đồng hành, là cái quỷ gì?

Cao Trường Cung thấy Lục Ly quay sang nhìn hắn đầy ý dò hỏi, vội giải thích: “Lục Kiêu, Mậu tiểu thư sẽ cùng chúng ta hồi kinh.”

Dựa vào cái gì?

Lục Ly gượng cười, cũng không tự biết nụ cười của nàng có bao nhiêu khó coi, trong lòng âm thầm gào thét. Nàng phẫn nam trang, dùng thân phận của huynh trưởng, cùng hắn vượt biển, cùng hắn trà trộn vào Vu tộc cấm khu. Thậm chí, đến cập kê lễ cực độ quan trọng của nữ tử, nàng cũng vì đi theo hắn mà bỏ qua. Thế này mới có được chút “huynh đệ” vị trí trong lòng hắn, cùng hắn khải hoàn hồi kinh. Mà Mậu Thiên Thiên kia, nàng ta đã làm cái gì? Nàng ta dựa vào cái gì?

Lẽ nào, là vì nhất trương gương mặt kia? Hay vì, nàng ta thực ra là người trong lòng Ngô Quý Lam?

Miệng đắng chát, mặc dù trên bàn phần nhiều là món ăn nàng thích, nhưng Lục Ly vẫn không có nửa điểm khẩu vị. Đầu óc trống rỗng, nàng cũng không nhớ nổi bản thân làm thế nào húp một ngụm cháo, cắn một nửa cái bánh bao, làm thế nào duy trì nụ cười gượng gạo trên mặt. Buông bát, Lục Ly đứng dậy: “Ta ra ngoài hít thở.”

“Lục Kiêu, ngươi sao vậy? Không khỏe chỗ nào?” – Cao Trường Cung nhíu mày, trong mắt khó giấu được lo lắng, đưa tay lên định chạm vào trán Lục Ly.

“Ta không sao.” Lục Ly quay đầu đi. “Bao giờ thì xuất phát?”

Cánh tay đưa lên, chững lại giữa không trung, không bằng nỗi hụt hẫng trong lòng hắn. Cao Trường Cung đột nhiên cảm thấy, bản thân sắp mất đi cái gì, nhưng hắn không thể hiểu nổi, đó đến cùng là thứ gì.

“Hai canh giờ nữa.”

“Được, ta ra ngoài, đến lúc đó sẽ về.”

Cao Trường Cung nhìn bóng lưng Lục Ly, đột nhiên trước ngực nhói lên một cái, tựa như ai đó nắm lấy trái tim của hắn, bóp mạnh. Hắn không kịp suy nghĩ, đã nghe thấy thanh âm của chính mình: “Ta đi cùng ngươi.”

Lục Ly tâm nảy lên một cái, dừng bước…

“Lam tướng quân, ta có việc muốn nói với ngươi.” – Mậu Thiên Thiên dè dặt lên tiếng, rồi tiến lại gần Cao Trường Cung, hạ giọng. “Liên quan đến tàng bảo đồ.”

Lục Ly đứng im. Nàng chờ.

Một, hai, ba, bốn… mười tám, mười chín, hai mươi… Rốt cuộc, chỉ chờ được một tiếng xin lỗi của Ngô Quý Lam.

Nước mắt không khống chế được, ào ào rơi xuống. Hắn nói, hắn đi cùng nàng. Hắn nói, đến Lạc Dương sẽ đưa nàng đi thăm thú. Lời nói có là cái gì đâu? “Huynh đệ”, có là cái gì đâu? So với nữ tử yêu mến, còn không phải không đáng nhắc tới?

Nhìn Lục Ly chạy ra ngoài, Cao Trường Cung hai tay nắm thật chặt. Hắn quay sang nhìn Mậu Thiên Thiên, thanh âm cực độ lạnh lùng: “Nói.”

Về đầu trang
Về đầu trang