Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu! - Chương 3: Nhất Định Là Cố Chủ Tác Quái!(3)

"Lam gia, Lục công tử tới."

"Ừm." - Cao Trường Cung nhấp một ngụm trà. "Để hắn vào đi."

Dạ Phong vâng một tiếng, rồi quay người đi ra. Chỉ một lát sau, dẫn theo Lục Ly cùng Tử Huyên tiến vào.

Cao Trường Cung ánh mắt quét qua Lục Ly, mỉm cười:

"Khí sắc không sai!"

"Lam gia, công tử nhà ta vừa mới tỉnh dậy, đã vội tới gặp ngài a." - Tử Huyên nhanh nhảu chen lời. "Công tử còn nói, có chuyện muốn thảo luận cùng ngài đây."

Tử Huyên kém Lục Ly một tuổi, cùng nhau lớn lên, trong thường ngày đối với Lục Ly không giống chủ tớ, mà càng như tỷ muội. Lục gia lại không có nhiều quy củ, dần dần dưỡng thành tiểu nha hoàn thiên chân rực rỡ, có chút tùy hứng, trước mặt chủ tử nhanh mồm nhanh miệng cũng là không hiếm gặp.

Còn nữa, trong một tháng này, người Cao Trường Cung dẫn tới đều là nam nhân, "Lục công tử" trong mắt bọn hắn cũng là nam nhân hàng thật giá thật, Tử Huyên nghiễm nhiên trở thành thiếu nữ duy nhất. Bởi vậy, bọn hắn đối với nàng vô cùng ôn hòa, khiến tiểu nha đầu cảm thấy rất có mặt mũi, gan cũng lớn lên không ít.

"Phải không?" - Cao Trường Cung khẽ cười. "Lục Kiêu, ngươi có chuyện?"

"..."

"Lục Kiêu?"

"..."

Tiểu thư sao lại không nói gì?

Tử Huyên trong bụng lấy làm kỳ, lại thấy Lam tướng quân khẽ chau mày, bèn hoảng lên, quay đầu về phía Lục Ly.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, nàng liền trợn mắt há mồm.

...

Lục Ly chỉ biết, mùa xuân tới rồi!

Ai nói tháng mười phải là lập đông?

Sai!

Quá sai!

Mười phần sai!

Nàng chỉ thấy, một trời đầy hoa đào đang tung bay. Từng cánh, từng cánh nhẹ nhàng chạm vào nàng, xuyên qua thân thể, thấm vào tận tâm can.

Nam nhân trước mặt ngồi tại ghế chủ vị, một thân lam y đơn giản lại sấn ra được nét cao quý, tay khẽ nâng chén trà, thong dong mà lạnh nhạt.

Mắt phượng hẹp dài, mũi cao thẳng, cùng với mỏng môi tạo thành một cảm giác xa cách, lãnh bạc. Nhưng khi hắn khẽ cười, thì phải là thái dương giữa đêm đông. Ấm áp, chói mắt đến bức người.

Gương mặt này, nàng chưa gặp qua, nhưng đã xuất hiện vô số lần trong trí óc nàng. Là ký ức của cố chủ, là mộng ước là chấp niệm của cố chủ.

Mà nay, liền thành của nàng!

...

"Công tử?"

"A...?"

"Ai nha! Dọa chết nô tỳ! Công tử, mới vừa rồi, người làm sao vậy?" - Tử Huyên cúi sát vào mặt Lục Ly. Kỳ quái! Mặt của tiểu thư sao lại đỏ thành như vậy?

"Ta... ta... đột nhiên có chút choáng váng..." - hai má nóng đến lợi hại, Lục Ly chột dạ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Cao Trường Cung.

"Ngươi phát sốt?"

"Ta... ta..."

Cao Trường Cung nhíu mày. Lục Kiêu phản ứng đích xác có chút không bình thường.

Hắn đứng dậy, tiến về phía Lục Ly, khẽ đặt tay lên trán nàng.

"Rất nóng! Dạ Phong, tìm lang trung!"

"Không cần lang trung... ta... ta chỉ là... ngô..."

Lục Ly liên tục lùi, ý định tránh né Cao Trường Cung. Không ngờ bước hụt, cả người lảo đảo rồi ngã về phía sau.

Cao Trường Cung võ công không tệ, phản ứng linh hoạt, mắt thấy Lục Ly sắp ngã xuống, liền rất tự nhiên đưa tay ra kéo nàng.

Lực kéo có chút mạnh, Lục Ly thân thể lại nhỏ yếu. Kết quả, đại não còn chưa kịp có phản ứng, cả người đã bay thẳng vào lồng ngực rộng rãi nào đó.

Sau đó...

Không có sau đó!

Bởi vì, nàng lập tức ngất đi rồi.

...

Tử Huyên vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn Lục Ly nửa nằm nửa ngồi trên ghế nhung, miệng rên rỉ.

Lần này, thực sự là mặt mũi bị ném hết!

Lục Ly càng nghĩ càng ảo não. Nàng rõ ràng có được trí nhớ của nguyên chủ, đối với Ngô Quý Lam coi như không quá xa lạ. Như thế nào vừa đối diện hắn, phản ứng lại khoa trương đến cỡ đó? Chẳng lẽ, là do thân thể tự có phản ứng?

Đúng! Khẳng định là do cố chủ tác quái!

"Không được!" - Lục Ly mím môi, tay nắm lại thành quyền, trong đầu nghĩ cái gì liền không ý thức nói ra miệng. "Ta không muốn đi cùng hắn, nhất định phải nói cho rõ ràng!"

"Ây da..." - Tử Huyên ở bên cạnh thở dài. "Tiểu... công tử, người đã nói với nô tỳ câu này đến năm lần rồi..."

Đến khi gặp Lam tướng quân, còn không phải cái gì cũng không nói ra, một bộ dạng tùy hắn quyết định?

Tử Huyên bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại Lục phủ, lão gia cùng bảy vị thiếu gia, ai nấy đều là mỹ nam, tiểu thư đối với nam sắc ánh mắt cực cao. Kim Lăng thành tài tử có vị nào tiểu thư chưa từng thấy qua? Cũng không gặp tiểu thư lau mắt mà nhìn. Như thế nào vừa đối diện Lam tướng quân, lại trở nên Thất thố như thế?

Ân..., cái này nhất định chính là, "nhất kiến chung tình" vẫn được miêu tả trong thoại bản đi?

"Tử Huyên, ngươi ở đó gật gù cái gì?" - Lục Ly tâm trạng không tốt, lại thấy tiểu nha hoàn liên tục gật đầu, bộ dáng cực kỳ tâm đắc, bèn quát lên.

"Ách, công tử, nô tỳ... đói bụng, không biết khi nào thì dừng xe a?"

Chủ tớ các nàng đang ngồi trên xe ngựa. Tiểu thư nói, bên ngoài nam nhân đều có võ công, tai thính mắt tinh, dù chỉ có hai người vẫn phải gọi tiểu thư là công tử.

Không nhắc đến cũng thôi, nghe Tử Huyên nói, Lục Ly cũng cảm thấy có chút muốn ăn. Nàng vén rèm lên, nhìn ra phía ngoài, quả nhiên đã không còn sớm.

"Vị đại ca này, chúng ta còn muốn đi bao lâu?"

Thân binh bên ngoài cung kính trả lời:

"Lục công tử, thuộc hạ nghe Lam tướng quân nói, ước chừng nửa canh giờ nữa sẽ dừng xe hạ trại."

Hạ trại?

Lục Ly hưng phấn.

Cắm trại bên ngoài a?

Về đầu trang
Về đầu trang