Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu! - Chương 7: Mai Hoa Chi Tửu Mai Hoa Tình(7)

Khi Lục Ly tỉnh lại, ngồi bên cạnh nàng là Tử Huyên.

"Công tử, người đã tỉnh? Dọa nô tỳ sợ muốn chết!"

"Ta không sao. Ngô Quý Lam đâu?"

Tử Huyên xụ mặt. Tiểu thư càng ngày càng đi quá rồi, vừa mới tỉnh dậy đã Ngô Quý Lam Ngô Quý Lam, đây là sợ thiên hạ không rõ tiểu thư để ý hắn a?

"Hắn đi đâu, nô tỳ làm sao mà biết?"

"Cũng có lý!" - Lục Ly gật đầu. "Nói vậy, hắn tắm xong rồi?"

Tử Huyên: "..."

Tiểu thư, cái đầu của cô đến cùng làm từ cái gì? Có thể hay không suy nghĩ giống người bình thường một chút?

Khi Cao Trường Cung đến cửa phòng, vừa vặn cũng nghe được câu hỏi này.

Bàn tay định gõ cửa khựng lại, cơ mặt khẽ giật giật. Hắn không hiểu, lẽ nào việc tắm rửa của hắn có quan trọng như vậy?

Hay là, Lục Kiêu chê hắn có mùi? =.=

Cao Trường Cung phần lớn thời gian đều ở cùng một đám nam nhân, nếu không tại sa trường giết địch, thì cũng là thao luyện trong quân doanh, tự nhiên không cần dùng đến túi hương gì đó. Tuy hắn không cảm thấy bản thân có mùi gì đặc biệt, nhưng Lục Kiêu từ nhỏ cẩm y ngọc thực, tại phương diện này có thể có cái khác quan điểm?

Nghĩ đến mỗi lần ở gần Lục Kiêu, hắn đều có thể cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào thanh tân, tựa như mùa xuân hoa cỏ, Cao Trường Cung càng thêm trầm mặc.

Hay là, hắn cũng nên mang theo một cái túi hương mới tốt?

...

"Mai hoa tửu?"

Lục Ly ngạc nhiên nhìn Cao Trường tay cầm một bình rượu đi vào phòng, theo sau còn có hai tiểu nhị đang bê một cái bàn nhỏ, bên trên đặt vài đĩa thức ăn.

"Đúng thế! Có câu, đến Mai hoa thôn, uống mai hoa tửu. Nếu đã tới đây rồi, không bằng thử một chút?" - Cao Trường Cung nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lục Kiêu, khẽ cười. Tiểu tử này, nhắc đến rượu, còn ngẩn ra như vậy, thật không giống nam nhân chút nào.

"Cái này..." - Lục Ly ngập ngừng. "Chỉ thử một lượng nhỏ, được chứ?"

Lục Ly mang tư tưởng hiện đại, không coi nữ tử uống rượu là việc xấu. Lúc trước, khi còn là Thẩm Ly, tửu lượng của nàng thậm chí rất khá. Có điều, nguyên chủ lại chưa từng thử qua, không biết thân thể này đối với rượu sức chịu đựng đến đâu, vẫn là không nên làm bừa thì hơn.

""Được!" - Cao Trường Cung cười, khẽ lắc lắc bình rượu. "Dù sao, cũng không có nhiều!"

Nói rồi, tự mình ngồi xuống, rót ra hai cái chén. Mùi hương thơm ngát theo đó mà lan tỏa, chỉ cần ngửi đã thấy lòng lâng lâng, quả nhiên là hảo tửu!

Lục Ly ngập ngừng đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, lập tức cảm thấy vị dịu ngọt thanh mát chảy xuống cổ họng, nhịn không được bật ngón tay lên khen: “Rượu ngon!”

Cao Trường Cung lại rót thêm cho nàng một chén: “Nghe nói, thiếu nữ trong thôn tự mình trích mai, lại ngâm cùng sương sớm trên ngọn Đại Phong. Cô nương gia trong sạch, dưỡng ra mai tửu, cũng là mát lạnh hợp lòng người!”

Mát lạnh hợp lòng người đến đâu, đến cùng vẫn là tửu. Không rõ là do rượu, hay là do người, hoặc là do cả hai, mà khiến Lục Ly chỉ uống một chén đã muốn say. Say tửu, hay là say tình, nàng cũng phân không được. Một đôi con ngươi hắc bạch phân minh thoáng chốc nhiễm đầy mơ màng, Lục Ly nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ, hận không thể thời thời khắc khắc buộc hắn ở bên cạnh. Không suy nghĩ nhiều, lại uống thêm một chén.

"Bình rượu này, là do lão bản chất nữ nhưỡng ra. Nàng là chế tửu sư nổi danh trong trấn, mỗi năm chỉ nhưỡng rất ít, đều là thượng phẩm!"

Bởi vì là thượng phẩm, cho nên mới muốn được cùng hắn uống.

Lục Ly tự nhiên không nghe ra được tầng ý tứ này, chỉ cảm thấy lời của Cao Trường Cung chói tai cực kỳ, làm nàng phi thường không muốn nghe.

"Không chuẩn cho ngươi nói về nữ nhân khác!"

Cao Trường Cung nhìn ra, Lục Kiêu mất hứng. Lại không hiểu bản thân làm sai chỗ nào khiến đối phương mất hứng, nhất thời lâm vào trầm mặc. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra lời của Lục Kiêu tựa hồ có chút không ổn.

"Nữ nhân khác?"

Lục Ly nguyên bản còn mơ mơ hồ hồ, nghe được mấy chữ này, tựa như bị tạt một chậu nước lạnh, thanh tỉnh hơn không ít.

"Cái này... chuyện đó... chính là, không chuẩn cho ngươi nói về nữ nhân ngoài muội muội ta!"

"Muội muội của ngươi?" - Cao Trường Cung ngẩn người.

"Đúng a!" - Lục Ly hai mắt sáng lên, tự cảm thấy bản thân thông minh cực kỳ. "Muội muội của ta, xinh đẹp thiện lương, ôn nhu văn nhã, hào phóng khí độ, là nữ tử tốt nhất!"

Khụ khụ... sao lại có chút, chính nàng cũng không nghe nổi nữa...

"Thực tốt như vậy?" - Cao Trường Cung khẽ cười. Nhìn Lục Kiêu nói thành khoa trương như thế, bộ dạng hăng hái khoe mẽ, quả thực... khả ái đâu...

Xinh đẹp thiện lương, ôn nhu văn nhã, hào phóng khí độ... còn không phải quý nữ tiêu chuẩn? Hắn gặp qua còn ít? Cũng không thấy tốt đến đâu! Nếu là... có thể có một nữ tử, tựa như Lục Kiêu, sinh động rực rỡ, thiên chân hồn nhiên, vậy mới thật là tốt...

Cao Trường Cung bị suy nghĩ của bản thân làm chấn động đến ngây người, không chú ý tới, Lục Ly trên mặt hiện ra thất lạc. Nàng nhìn được rõ ràng, hắn trong mắt đột nhiên nhu hòa, ắt là đối với "muội muội hoàn mỹ" của nàng nảy sinh hứng thú.

Thì ra, hắn cũng giống nam nhân khác, thích nữ tử như vậy?

"Không uống nữa! Ta muốn ra ngoài!" Nàng giận dỗi bỏ ly rượu xuống bàn.

"Ngươi đi đâu?"

"Ta muốn đi đâu, còn cần ngươi quản?" - Lục Ly hét lên, rồi xoay người chạy ra cửa.

...

Lục Ly đứng giữa mai lâm nửa canh giờ, dần dần bình tâm lại. Bình tĩnh lại rồi, liền hối hận không thôi.

Nàng tính cách tuy rằng có một chút bốc đồng, nhưng tuyệt đối không phải người vô lý. Vì sao chỉ cần là chuyện có liên quan đến hắn, liền trở nên không thể kiềm chế?

Lúc này, trong mắt hắn, nàng hẳn là không thể nói lý, tùy hứng cực kỳ? Hắn có hay không vì thế mà chán ghét nàng?

...

"Chủ tử, có lời này, thuộc hạ nhất định phải nói."

"Nói đi."

"Chủ tử đối với Lục Kiêu, quá mức để ý!"

Dạ Phong hai tay siết chặt. Hắn phát hiện Lục Kiêu nửa đêm chạy ra ngoài, chủ tử lại vội vàng đi theo, liền cũng bật dậy. Kết quả, Lục Kiêu một mình đứng dưới mai lâm ngẩn người, chủ tử cũng thủ nửa canh giờ ở phía xa, mắt không một lần rời khỏi.

Cao Trường Cung hiểu Dạ Phong, cũng bắt được một tia sát ý thoáng hiện lên trong mắt hắn. Dạ Phong quá trung thành và tận tâm, luôn đặt lợi ích của chủ tử lên hàng đầu. Nếu hắn cảm thấy có uy hiếp, sẽ không ngại ngần thẳng tay trừ diệt.

"Không cho phép đụng hắn!" - Cao Trường Cung thanh âm băng lãnh đến cực điểm.

"Chủ tử, người không nên có nhược điểm!"

"Lục Kiêu là huynh đệ. Hắn không là nhược điểm."

"Chủ tử..." - Dạ Phong cười khổ. "Ngài cũng coi chúng thuộc hạ như huynh đệ. Ngài ngẫm lại, bọn ta... giống hắn sao?"

Giống hắn sao?

Giống hắn sao?

Ba chữ này, gõ vào tâm trí Cao Trường Cung, tựa ngũ lôi oanh đỉnh, khiến hắn ầm ầm rung động. Không tự chủ lại nhìn về phía bóng dáng mảnh mai ở phía xa.

Đối với hắn, người khác... có thể giống Lục Kiêu sao???

Về đầu trang
Về đầu trang