Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu! - Chương 8: Là Năm Tháng Của Ai Đang Thở Dài(8)

Lục Ly là bị đói tỉnh.

Bên ngoài còn chưa sáng hẳn, có lẽ hiện tại mới chỉ khoảng giờ Dần. Đầu đau đến lợi hại, thần trí mơ mơ màng màng, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng.

Cơ thể này, quả nhiên không dùng được! Chỉ uống hai ly rượu nhỏ, đã thiếu chút nữa không chống đỡ nổi. Cho dù cố gắng hồi tưởng, Lục Ly vẫn không thể nhớ nổi bản thân đêm qua đến cùng làm thế nào quay về khách điếm. Còn có, Ngô Quý Lam, đêm qua hắn ngủ chỗ nào?

Nghĩ đến bản thân có thể đã nằm cạnh hắn một đêm, Lục Ly mặt lập tức biến thành một quả táo chín. Sau đó, lại bắt đầu lo lắng. Tướng ngủ của nàng không tốt lắm, liệu... có phát sinh cái gì?

Hơi hoảng hốt, Lục Ly đưa tay lên đầu, thấy búi tóc vẫn còn nguyên vẹn, lại nhìn xuống y phục, sau khi xác định không có gì bất thường, mới thở ra một hơi.

(Viên Viên: chỗ này ý là, thân phận nữ nhi không bị bại lộ. Vì để phẫn nam, nữ chủ phải búi tóc lên cho giống nam nhân đó mà, nếu bị xõa ra thì lộ rồi)

Vừa mới mở cửa phòng, đã nhìn thấy Cao Trường Cung đứng ở bên ngoài.

"Ngô Quý Lam, sớm như vậy ngươi đã ra ngoài? Là đi luyện võ?"

Khụ khụ… phải trấn tĩnh! Nhất định không được đỏ mặt!

"Ta không ra ngoài. Là từ bên dưới đi lên."

"Hửm?"

"Đêm qua, ta ngủ với đám người Dạ Phong."

Cao Trường Cung nói xong, trong lòng lập tức hối hận rồi. Chết tiệt! Lục Kiêu nửa câu cũng chưa hỏi, ngươi lại giải thích cái quỷ gì?

Đêm qua, tình hình là như thế này: Hắn bị Dạ Phong hỏi ngược một câu, nội tâm rối loạn, trong đầu không ngừng tự vấn, càng tự vấn càng rối tinh rối mù. Sau lại không nhìn được cảnh Lục Kiêu đứng ngẩn người giữa đêm lạnh, bèn dứt khoát cách không điểm huyệt ngủ của tiểu tử kia, một đường ôm hắn chạy về khách điếm. Chưa hết, còn một đêm không ngủ, ngồi ở bàn nhìn chằm chằm Lục Kiêu, hơn nữa còn thành thành thật thật vì hắn kéo chăn mấy lần. Cho đến khi mắt thấy tiểu tử kia hơi tỉnh, Cao Trường Cung mới phi thân ra ngoài, khụ khụ… dĩ nhiên là từ cửa sổ.

Loại chuyện mất mặt này, đánh chết hắn cũng sẽ không cùng Lục Kiêu nói ra!

Mỗ nam nhân nào đó có tật giật mình, câu nói kia căn bản chính là vừa chột dạ lại vừa theo bản năng muốn trốn tránh, cho nên tự mình phủ nhận mà thôi. Không nghĩ tới, trong rất nhiều ngày tháng về sau, lại trở thành một căn thứ, giờ giờ khắc khắc hành hạ hắn.

(Ý anh chính là: đêm qua tôi CÓ Ở TRONG PHÒNG ĐÂU mà cô hỏi tôi đi ra ngoài à )

Mỗi khi nghĩ lại, Cao Trường Cung đều thật sâu hối hận. Khi ấy, nếu hắn có thể sớm nhận ra tình cảm thực sự của mình, cho dù kinh thế hãi tục cũng không sợ hãi đối mặt, sớm một chút nói cho nàng, có lẽ, cả hai đều sẽ không phải trải qua những ngày tháng đau khổ, dằn vặt đến như vậy…

Lục Ly sững người nhìn Cao Trường Cung.

Ngàn nghĩ vạn nghĩ, duy nhất không nghĩ tới là như thế này. Thì ra, đều là nàng tự mình ảo tưởng! Ngô Quý Lam hắn chỉ là khách khách khí khí với nàng, quan tâm đến nàng cũng vì đối ngoại. Trong lòng hắn, nàng còn xa xa mới có được địa vị như đám người Dạ Phong. Thậm chí, hắn còn chán ghét ở cùng một chỗ với nàng…

Cao Trường Cung trong lòng bị loạn, cảm thấy qua một đêm này, hắn bỗng dưng thay đổi. Hiện tại, chỉ cần đứng gần Lục Ly, tim sẽ không tự chủ mà đập hoảng, liền tận lực không nhìn vào nàng, cũng nhất thời không chú ý tới Lục Ly một đôi con ngươi dần dần ảm đạm. Hắn quay người, nói nhanh: “Ngươi đã tỉnh, ta sẽ sai người kêu Tử Huyên lên thu thập, chúng ta sớm khởi hành.”

Rời khỏi Mai hoa nguyên, đoàn người lập tức tăng tốc.

Bởi vì Lạc Dương cách chỗ này hơn hai trăm dặm, nếu không nhanh, sẽ không kịp giờ vào thành.

Lục Ly tâm tình rơi xuống đáy cốc, vừa lên xe ngựa đã nằm úp mặt xuống đệm, mặc kệ Tử Huyên ở một bên lải nhải. Được khoảng một canh giờ, không ngờ thực sự đã ngủ. Một lần ngủ này, thẳng tới tận giờ Dậu sơ mới tỉnh lại. Lúc này, cũng đã đến sát thành Lạc Dương.

Lạc Dương không hổ là một trong thất đại thành thị của Sở quốc, nguy nga rộng lớn vô cùng. Cho dù Lục Ly là người hiện đại, kiến thức qua không ít thứ hùng vĩ, nhưng khi từ xa nhìn thấy tường thành Lạc Dương trải dài không thấy điểm cuối, cũng phải trợn mắt há mồm.

Vào thành từ Đông môn, Lục Ly lại càng kinh ngạc. Đại môn làm từ huyền thiết, dày hơn một gang tay người, cao đến khoảng hai trượng, không cần nói cũng biết có bao nhiêu chắc chắn. Đường đi bên trong thành rất rộng, nếu dùng tiêu chuẩn ở hiện đại mà nói, thì bên trong Lạc Dương toàn bộ đều là đại lộ! So với Kim Lăng, nhộn nhịp gấp vài lần.

Trong thành không ngờ còn có sông nhỏ, bên bờ trồng liễu xanh, khiến phong cảnh náo nhiệt xung quanh trở nên mềm mại hơn không ít. Đoàn người dừng lại tại một tửu lâu ba tầng rất lớn, tên là Duyệt Lai khách điếm. Cái tên này, khiến Lục Ly bật cười. Như thế nào lại có cảm giác bản thân xuyên vào võ hiệp Cổ Long đâu?

Cao Trường Cung ra tay hào phóng, bao trọn nguyên tầng lầu thứ ba. Lục Ly nhìn trúng nhã gian quay mặt ra sông, hắn lập tức đồng ý. Thái độ hợp tác này, làm nàng tương đối cao hứng, vẫy vẫy tay: "Tử Huyên, mau vào!"

"Phòng của Tử Huyên cô nương bên kia." - Cao Trường Cung ở một bên không nhanh không chậm nói ra.

"Tử Huyên cùng ta không thành vấn đề!" - Lục Ly nhướng mày. "Phòng lớn thế này, ở một mình thật lãng phí!"

"Ta thuê nhiều phòng."

"Người của ngươi rất đông."

"Bọn hắn đều đã có." - Cao Trường Cung đối với vấn đề này thập phần kiên định.

"..."

Tên mặt than này, đầu bị nước vào?

Lục Ly từ bỏ ý định cùng hắn đôi co, ra hiệu cho Tử Huyên vào ở phòng mà hắn chỉ. Coi như cho Tử Huyên hưởng thụ một phen, dẫu sao cũng là ăn ở miễn phí!

Cao Trường Cung thấy Lục Ly thỏa hiệp, khóe môi khẽ cong. Hắn xoay người, tiến vào căn phòng ở ngay bên cạnh nàng.

"Ngươi...?" - Lục Ly há miệng.

Cao Trường Cung mặt không đổi sắc: "Phòng của ta."

--- ta là đường phân cách tuyến---

. Nhưng từ chương sau là dàn diễn viên thứ chính, diễn viên phụ và diễn viên quần chúng bắt đầu xuất hiện rồi, ta hứa sẽ kịch tính hơn.

Và chuẩn bị ngược

Về đầu trang
Về đầu trang