Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu! - Chương 9: Lạc Dương Đệ Nhất Mỹ Nhân(9)

"Tiểu thư, lúc trước nô tỳ còn tưởng, Kim Lăng là tối náo nhiệt đâu! Không nghĩ tới, thực sự không bằng Lạc Dương này. Nói như vậy, kinh thành còn lớn đến dạng gì?"

Lục Ly nhìn Tử Huyên vừa đi vừa vung tay nói đến hào hứng, cười: "Đi thêm một ngày, biết thêm một điều, còn không phải đạo lý này sao?"

"Đúng a!" Tử Huyên gật mạnh đầu. "Ấy ấy… tiểu thư, hình như đã tới rồi."

Lục Ly dừng lại, quả nhiên không xa phía trước là một gian cửa hàng cực lớn, mặt tiền rất rộng, hai bên cột trụ cao sừng sững, hoàng biển đề ba chữ Tự Bảo Các, chữ viết như rồng bay phượng múa, khí khái hữu lực. Tự Bảo Các là trang sức cùng y phục điếm lớn nhất Lạc Dương thành, cũng là sản nghiệp của Lục gia.

Nói đến Lục gia, đời đời bám biển, khởi nghiệp bằng diêm thương, phát triển cho tới bây giờ, đã nắm trong tay toàn bộ diêm nghiệp của Sở quốc. Vài chục năm trước, Lục gia gia chủ khi ấy vô tình cứu được hậu nhân cuối cùng của Ly quốc Đoan Mộc thế gia, học được thuật đóng thuyền đã thất truyền từ lâu. Thương thuyền của Lục gia từ đó độc bá một vùng lãnh hải sản vật phong phú, đem về cho bọn hắn vô số trân bảo. Cho tới đời này đã không thẹn với câu phú khả địch quốc, tùy tiện đi tới bất kỳ tòa thành nào đều có thể dễ dàng gặp được sản nghiệp của Lục gia.

Tự Bảo các có ba tầng, Lục Ly mục đích muốn lấy vài bộ y phục, cho nên trực tiếp đi lên tầng hai. Thấy nàng cùng Tử Huyên bước vào, nhân viên lập tức chạy tới: "Quý khách, ngài muốn tìm thứ gì? Tiểu nhân có thể giúp ngài."

Lục Ly lấy ra lệnh bài: "Ta muốn gặp chưởng quầy."

Nhân viên kia nhìn lệnh bài, sau khi xác minh là thực, hiểu được đứng trước mặt hắn là Lục gia chủ tử, nào dám chậm trễ, vội vàng chạy vào bên trong. Rất nhanh hắn đã đi ra, theo sau là một trung niên nam tử. Người này khoảng tứ tuần, dáng người hơi đậm, gương mặt phúc hậu, cúi đầu cười với Lục Ly: "Tiểu nhân Lưu Chương, tham kiến tiểu thư.”

Lục Ly ngạc nhiên: "Ta còn chưa nói, sao ngươi đã biết thân phận của ta?" Nàng rõ ràng chưa từng gặp qua hắn, hơn nữa, nàng còn đang phẫn nam trang đây này.

Trung niên kia mỉm cười: "Tiểu nhân có phúc, đã gặp qua cả bảy vị thiếu gia, tự nhiên có thể nhận ra tiểu thư."

Lục Ly đối với người này tâm tư nhanh nhạy cũng có chút tán thưởng. Quả nhiên, muốn làm thương nghiệp, cần phải có một khỏa lung linh chi tâm.

"Ta hôm nay muốn một ít y phục." Đã là sản nghiệp nhà mình, tự nhiên không cần khách khí. "Phải là loại đặc biệt ấm áp."

Ngô Quý Lam nói, tối nay hắn có việc, sẽ không cùng nàng dùng bữa. Nhưng trước khi đi, hắn đã đặc biệt dặn dò, muốn nàng chuẩn bị thêm y phục, còn nhấn mạnh phải tìm loại thực dày. Hắn nói, ngày mai khi rời khỏi Lạc Dương, đoạn đường hồi kinh, sẽ phải đi qua một mảnh rừng băng.

Tử U cốc là một trong thất đại tuyệt địa. Nghe nói, dưới cốc không hiểu vì nguyên nhân gì quanh năm băng tuyết, chí âm chí hàn, không một loại sinh vật hay thực vật nào có thể tồn tại. Phiến sơn lâm kia ở bên trên Tử U cốc, còn cách đáy cốc rất xa, cũng bị biến thành rừng băng, nhưng may mắn lại hoàn toàn không có dã thú. Nếu là chuẩn bị kỹ lưỡng, vẫn có thể bình an vượt qua.

Lục tiểu thư là Lục gia trân bảo, cái này hạ nhân bất kể ai đều biết. Bởi vậy, nàng vừa yêu cầu, Lưu chưởng quỹ không dám chậm trễ, lập tức an bài người đem tất cả y phục tốt nhất hiện có mang đến.

Chưa đầy một khắc, đồ đã chất đầy một bàn. Lục Ly nhìn đến hoa mắt chóng mặt, vội vàng xua tay: "Không cần nhiều đến vậy. Một, hai bộ là được rồi."

"Tiểu thư, đây đều là hàng thượng phẩm, chất lượng tốt nhất, tiểu thư nhìn trúng cái nào, tiểu nhân lập tức đóng gói..."

"Tử Huyên, ngươi chọn đi."

Lục Ly so với cô nương gia bình thường có nhiều bất đồng, một trong số đó là nàng đối với y phục rất lười quan tâm. Chuyện phiền phức như thế, để Lục Huyên động thủ là tốt rồi.

Tử Huyên nghe lệnh hào hứng tiến lên, bới bới tìm tìm, nhướng mày quệt miệng đánh giá, sau cùng gật đầu:

"Lưu chưởng quỹ, y phục chỗ các ngươi quả nhiên đều là thượng phẩm. Chất liệu, kiểu dáng, châm tuyến, tú công đều rất tốt." Nói rồi chỉ tay vào một chiếc áo choàng lông thú ánh bạc. "Tiểu thư, lấy cái này đi. Người mặc vào nhất định sẽ rất xinh đẹp."

Lưu chưởng quỹ hơi kinh ngạc.

Là vô tình, hay là nha đầu kia ánh mắt thực sự có điểm hơn người? Cư nhiên chỉ một lần đã chọn trúng món đồ tốt nhất!

"Cô nương chọn không sai! Tiểu thư, áo này làm từ lông và da của ngân hồ, phi thường mềm mại, không quá dày mà vẫn ấm áp cực."

"Thực sự?"

Thấy Lục Ly nổi lên hứng thú, Tử Huyên tự mình gói lại áo, rồi lại tỉ mỉ chọn thêm ba kiện ngoại sam thực dày, lúc này mới yên tâm.

Chọn xong rồi, Lục Ly lập tức cáo từ Lưu chưởng quầy. Xuống tới lầu dưới, còn chưa kịp rời khỏi, đã nghe tiếng nữ tử hét lên: "Ngươi nói cái gì? Bán đi rồi?"

Đứng giữa sảnh là hai vị cô nương, nhìn y phục mà phán đoán, hẳn là tiểu thư nhà nào đó cùng nha hoàn của nàng. Vừa hét lên là nha hoàn nọ, nàng ta tiếp tục chống tay:

"Tú nương vừa mới giao hàng, các ngươi đã bán đi rồi? Quỷ mới tin! Ngươi định lừa ai?"

"Cô nương, tiểu nhân không dám lừa hai vị. Áo lông đó, đích thực đã bị người mua rồi."

"Ngươi nói không, tức là không? Buồn cười! Tiểu thư, nô tỳ đi thông tri cho lão gia, bắt nhốt bọn hắn, không tin còn không chịu nói thật!"

Lục Ly nghe không nổi nữa.

Đến chỗ lão nương bắt nạt người?

"Lão bản, ta muốn chọn thêm vài món trang sức." Kéo tay Tử Huyên tiến lại gần, Lục Ly cợt nhả cười cười, rồi như phát hiện cái gì, nhăn mặt. "Lão bản, chỗ này của các ngươi sao lại hôi như thế? Chậc chậc... chớ không phải là có loại súc sinh nào vừa mới phóng uế bừa bãi đây này?"

"Ngươi... ngươi nói ai là súc sinh?" - nha hoàn kia đỏ mặt hét lên.

"Ta có nói ai là súc sinh sao?" - Lục Ly chỉ chỉ tay vào miệng mình, ngơ ngác. "Lão bản, ngươi nghe thấy không?"

"Không có." Lão bản nghiêm túc lắc đầu. Chủ tử đã nói ra, làm hạ nhân tự nhiên không thể phủ nhận.

"Tử Huyên, ngươi đâu?"

"Không có, công tử hỏi đến súc sinh, không nói người nào là súc sinh." Tử Huyên một mực lắc đầu. Tiểu thư chỉnh người, làm nha hoàn tự nhiên cần phối hợp.

Lục Ly lắc đầu: "Chậc, cô nương... cơm có thể ăn bậy, lời không thể sủa bậy! Ngươi vừa mới gặp đã vu khống bản công tử, có ý đồ gì? Hay là... thấy bản công tử hào hoa phong nhã khí độ bất phàm, muốn gây sự chú ý của ta? Cổ! Quá cổ! Ta nói cho ngươi, chiêu này, lão tử ba mươi năm trước đã biết dùng qua! Ngươi chết tâm đi!"

"Ngươi... các ngươi..." - cô nương kia tức đến dậm chân.

"Công tử, ngươi là đại nam nhân, cần gì cùng một tiểu nữ tử so đo?"

Thanh âm mềm mại vang lên, là vị tiểu thư kia. Lúc này, Lục Ly mới nhìn nàng ta. Vừa nhìn, liền bị chấn trụ rồi. Quả nhiên là đại mỹ nhân!

Mâu hàm thu thủy, mi tự viễn sơn, tuyết phu hoa mạo, diện tái phù dung! Một thân thanh y càng sấn ra vẻ dịu dàng như ngọc. Nàng hướng tới Lưu Chương, hơi phúc thân, thanh hầu kiều chuyển:

"Lưu lão bản, Tiểu Thúy mạo phạm quý điếm, đều do Thiên Thiên quản giáo vô phương, tiểu nữ tử xin tạ tội với ngài. Chỉ là, vật kia đối với ta quá quan trọng, không biết Lưu lão bản có thể nể mặt cha ta, nguyện ý hỗ trợ?"

"Mậu tiểu thư, lời này, thực chiết sát tiểu nhân." Lưu lão bản cười khổ. "Không phải ta đây tư tàng, mà quả thực món đồ nọ đã bị người mua đi, thỉnh Mậu tiểu thư thông cảm cho."

"Tự Bảo các xưa nay lấy tín làm trọng, Lưu lão bản nếu đã nói vậy, ta tự nhiên là tin. Nhưng là, tiểu nữ còn có thêm một cái thỉnh cầu, mong rằng Lưu lão bản sẽ thành toàn."

"Mậu tiểu thư, mời nói. Nếu là có thể, tiểu nhân tự nhiên không từ."

"Đã vậy..." Mậu Thiên Thiên mỉm cười. "Không biết Lưu lão bản có thể tiết lộ danh tính người mua? Tiểu nữ sẽ đăng môn bái phỏng, thương lượng cùng người nọ. Tin rằng, cái này không tính là bí mật thương nghiệp đi?"

"Này..."

Lưu lão bản do dự, nhất thời không thể mở miệng. Việc kia xác thực không tính cái gì bí mật, bất quá đối tượng lại là chủ tử của hắn. Hơn nữa, nhìn tiểu thư đối với Mậu tiểu thư cũng không tồn bao nhiêu hảo cảm, hắn tự nhiên không thể khiến nàng mất hứng.

"Mậu tiểu thư, trong này có chút nguyên nhân, thứ cho tiểu nhân không thể phụng cáo."

Mậu Thiên Thiên cau mày.

Lưu Chương kia lăn lộn nhiều năm, sao có thể là kẻ không biết tiến thối? Hắn nếu có điều khó nói, phải chăng vì thân phận người nọ có điểm đặc biệt?

"Nếu đã như vậy, tiểu nữ cũng không tiện quấy rầy."

Mặc kệ có bao nhiêu không cam lòng, công phu mặt ngoài vẫn phải làm đủ. Mậu Thiên Thiên khẽ cười cáo từ, rồi khoan thai rời khỏi.

"Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy từ bỏ ?" - Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Thúy đã nóng nảy hỏi.

"Sao có thể?" Mậu Thiên Thiên thu hồi nụ cười. "Áo lông kia, ta nhất định phải thu về tay. Hừ! Lưu Chương nghĩ rằng, hắn không nói thì ta không thể tra ra? Nực cười!"

Về đầu trang
Về đầu trang