Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Yêu phải cô người hầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Yêu phải cô người hầu - Chương 81(81)

Thuần Dương đang dằn vặt bản thân, ngồi chòm hỏm dưới đất mà gục mặt.

Thứ cảm giác luyến tiếc này ngày càng lấn áp anh, nếu không phải vì người đó là bạn thân chí cốt suốt năm thời cấp 3 của anh thì anh đã không ngoại lệ dùng mọi cách khiến người con gái kia trở về tay mình.

Bỗng, cánh cửa gỗ dày dặn bóng nhoáng gần đó mở ra một tiếng "kẹt" nhỏ, Tiểu Mễ đi vào, hai mắt đỏ lượm và ươn ướt, hít lên hít xuống, làm tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên.

Thuần Dương ngạc nhiên, bèn quay mặt sang nơi có âm thanh phát ra đó, hỏi:

"Ai đang khóc vậy?"

Tiểu Mễ bèn dụi nước mắt đi, mỉm cười đáp: "Là tôi, tôi nghĩ mình bị cảm rồi, chủ nhân cần lên phòng không? Tôi đưa ngài đi"

Thuần Dương đứng dậy, thở dài một cách ngây ngốc, cười bi thương hỏi: "Tôi đã thua phải không?"

Tiểu Mễ có hơi ngạc nhiên, Thuần Dương lại rũ mắt rồi cười nhạt.

"Con gái thường thích những người dịu dàng, tôi thì lại không được như vậy"

Tiểu Mễ biết rõ cảm xúc của anh bây giờ cũng giống như cô, đều đơn phương người khác và thừa biết mình sẽ mãi mãi không bao giờ được đáp lại.

Tự dưng cô bất chợt nhớ lại khi nãy, bên ngoài trời đang lạnh lẽo tối đen, cô lại đuổi theo Lăng Nhất tận ra cổng nhà, gọi lớn thất thanh mong anh chịu dừng lại.

"Khoan đã, Lăng Nhất, anh chờ đã"

Lăng Nhất bật khựng chân, quay lại nhìn Tiểu Mễ với nét mặt khó chịu vì cảm thấy áy náy nói:

"Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi mà bữa tiệc sinh nhật của cô cũng bị phá hỏng không khí, cô vào trong nhà vui chơi với mọi người đi, tôi phải về rồi"

Tiểu Mễ chợt mím môi, thâm tâm cô vừa bối rối vừa thấp thỏm.

"Lăng Nhất, tôi...có chuyện muốn nói với anh"

Sau đó cô đi tới gần anh, cố gắng lấy hết cảm đảm, lấy hết sự dũng khí của mình, thở ra thở vào, rồi ngượng ngùng lấp mấp: "Thật ra...tôi...tôi xem anh như một người quan trọng, thật đó, cho nên..."

"Mẹ kiếp!" Giọng Lăng Nhất bỗng cáo gắt lên, Tiểu Mễ giật mình, cô ngẩn nhìn nét mặt đang nghiếng răng nghiếng ngạnh của Lăng Nhất vẫn còn bực tức chuyện Thuần Dương đã xúc phạm mình lúc nãy.

Tiểu Mễ chợt ngậm ngùi đi, giọng nhỏ nhẹ ngập ngừng thấp thỏm.

"Anh có thể...nghe tôi nói không?"

Đột nhiên Lăng Nhất sực nhớ ra cái gì đó, bèn nhìn Tiểu Mễ.

"Phải rồi, tôi có một chuyện muốn nhờ cô"

Nói xong, anh ta thò tay vào túi áo khoác mình lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ xinh xắn màu kem, gương mặt trở nên thẹn thùng, đưa đến trước mặt Tiểu Mễ nói:

"Cô có thể...đưa cái này cho Hiểu Nhiên giúp tôi không?"

Tiểu Mễ như bị một tiếng sét đánh ngang tai, người cô thẩn thờ ra, Lăng Nhất lại tiếp lời: "Tôi định tặng Hiểu Nhiên nhưng chưa đưa được, cô giúp tôi nhé"

Tiểu Mễ run run nhìn hộp quà ấy, sự bối rối lo sợ và khó chịu đang bao trùm lấy cô, điều này chẳng khác gì khiến cô chìm trong đáy của vực thẳm.

Cô đứng hình một lúc, mới đưa tay tới lấy món quà thì Lăng Nhất cũng bật cười nhẹ.

"Thế cảm ơn cô trước, lần sau tôi mời cô ăn một bữa nhé, nhớ là phải đưa cho cô ấy đấy"

Tiểu Mễ mím môi đi, nắm chặt hộp quà kia trong tay, đành cố mỉm cười gượng nhìn Lăng Nhất đáp:

"Được rồi, tôi sẽ đưa cho cô ấy"

...

Bấy giờ, Tiểu Mễ cầm chặt chiếc hộp vuông kia, nghĩ một lúc mới lén mở ra xem, liền thấy bên trong là một đôi hoa tai rất xinh xắn, lòng cô đau nhói, cô cảm thấy ghen tỵ, so với những thứ xa xỉ này thì nó thật quá xa vời với cô.

Tiểu Mê bèn mím môi đi, khẽ lẩm bẩm:

"Lẽ ra...mình không nên nhận giúp mới đúng, làm sao đây?"

Thuần Dương nghe thấy tiếng lầm bầm của Tiểu Mễ, bèn chao mày hỏi: "Nhận cái gì?"

Tiểu Mễ giật mình, bèn cất hộp quà kia đi, lấp mấp đáp:

"À tôi...tôi chỉ nói luyên thuyên thôi"

...

Phía bên kia, tại một quán bar quen thuộc, tiếng nhạc xập xình náo nhiệt của một bản EDM đang được một DJ xinh đẹp chơi trên bục sân khấu.

Tiếng cạn ly vang lên, Tư Diệp vừa uống ly rượu vang vừa cùng với bọn Tiểu Huyên, Tiểu Nhã trong bàn và một số người khác trò chuyện.

"Chào mừng Lạc Tư Diệp đã quay trở lại"

Tiểu Huyên cầm chai rượu whisky giơ lên cao, mọi người cũng tán dương vỗ tay "bộp bộp" vui mừng.

Tư Diệp bèn cười nhạt, ngậm điếu thuốc đang nghi ngút khói lên đôi môi được tô màu son đậm loét kia thì Tiểu Nhã lên tiếng:

"May là đứa con đó không ra đời, nếu không khi Tư Diệp sinh ra, tôi còn phát hoảng khi cô ấy sẽ phải từ giã cuộc chơi mà rời khỏi hội, về chăm nom bỉm sữa đó"

Tiểu Huyên cũng tán dương, đồng tình nói

"Phải đấy phải đấy, như thế chẳng hợp với Tư Diệp chút nào"

Tư Diệp uyển chuyển rút điếu thuốc trong môi ra, nhận vào chiếc gạt tàn trên bàn rồi nhếch mép nói:

"Tôi có cảm giác như mình đã trúc bỏ đi được thứ cốt nhục đó, cảm giác như bản thân được sống lại vậy, hừm, dù sao cũng phải cảm ơn mọi người, bây giờ tôi có thể uống rượu và hút thuốc, chẳng sợ gì nữa cả"

Tiểu Huyên cầm chai whisky kia đưa đến Tư Diệp bảo:

"Thế thì hôm nay phải uống cho say đó, chúng ta phải ăn mừng thật lớn a"

Trời ngày càng khuya, sớm đã hơn 11 giờ.

Tư Diệp vừa chào tạm biệt bọn Tiểu Nhã và Tiểu Huyên, định ra vỉa hè đón taxi về nhà, lúc nãy cũng may cô đã uống rất ít, rút kinh nghiệm đợt say tí bí lần trước không cẩn thận nên mới bị Luna hãm hại, điều này làm Tư Diệp luôn cảm thấy vô cùng bức bối.

Cô ta đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, tính hút một hơi để quên đi tất cả muộn phiền đã xảy ra với mình bấy thời gian qua thì bỗng chốc sực ngạc nhiên, bất chợt cô ta nhìn thấy Luna và một người ông lạ cũng vừa đi ra khỏi quán bar lúc nãy, níu kéo nhau qua lại trông rất thân mật.

Luna đang ôm lấy tay người đàn ông đó, nũng nịu nói:

"Về nhà anh phải nhắn tin cho em đấy nhé, honey"

Người đàn ông kia gật đầu, khí chất có vẻ như một người giàu có, anh ta cúi xuống hôn lên trán Luna, mỉm cười bảo:

"Anh xin lỗi, nhưng hôm nay em phải tự bắt xe về rồi, anh đang có việc gấp"

Luna có hơi thất vọng, nhưng cũng đành gật đầu mỉm cười dịu dàng, sau đó vẫy tay chào tạm biệt người đàn ông kia thì anh ta cũng leo lên một chiếc xe do tài xế lái, chạy vụt đi mất.

"A...quên mất"

Luna chợt lấy điện thoại ra giơ lên định chụp một vài bức ảnh của bản thân post lên trang cá nhân câu like, nào ngờ khi điện thoại chuyển camera hướng trước, trên màn hình không chỉ có riêng cô, mà còn có một bóng hình lù lù của Tư Diệp đứng nhếch mép phía sau lưng khiến cô giật thót.

Luna nhanh chóng quay lại theo phản ứng, trừng mắt cau mày hỏi:

"Lạc Tư Diệp, cô đứng sờ sờ ngay sau lưng người khác là muốn dọa chết người sao?"

Tư Diệp cười nhạt một tiếng, liếc mắt sang một bên hỏi:

"Người đàn ông lúc nãy chắc là bạn trai mới của cô nhỉ? Kiếm được mối không tệ nha"

Nghe vậy Luna mới bật cười đắc ý, khoanh hai tay nói:

"Thì sao? Tôi bây giờ may mắn hơn cô rất nhiều, đồ hàng hiệu trên người tôi đều là do anh ấy mua cho, cô được như vậy sao?"

Tư Diệp ngước lên cao bật cười khẩy

"Vậy sao? Nhưng có lẽ hôm nay là lần cuối cùng cô được điều đó rồi"

"Ý cô là gì?" Luna cau mày, Tư Diệp bèn cười nhạt đáp: "Tôi chỉ nói thế thôi, chào nhé"

Nói xong Tư Diệp quay lưng đi dần xa về phía trước khiến Luna không khỏi nheo mày cảm thấy chướng mắt.

(Con ả khốn nạn này, cô ta nói vậy là ý gì chứ?)

Đột nhiên có ba bóng lưng to lớn xuất hiện từ phía sau cô, Luna giật mình, bèn quay lại thì đã thấy ba tên đàn ông mặt mũi bậm trợn, cười cợt như mấy tên biến thái quấy rối, cô liền giật mình, chao mày hỏi:

"Mấy người muốn gì?"

Một tên chợt khoác lấy vai cô, bảo:

"Cô em xinh đẹp đứng đây một mình như vậy, hay là đi theo bọn anh chơi đi"

Luna phũ phàng hất tay hắn ra, lướt qua bọn chúng nói:

"Rất tiếc, tôi đây không có hứng với mấy tên dơ bẩn như mấy người, cút đi"

Ba tên kia liền nổi nóng tức giận, một tên bất chợt đưa tay tới vòng lấy cổ cô ghì lại từ đằng sau hỏi:

"Mày nói cái gì? Con ranh láo mồm này"

Luna nghiếng răng, liền quay lại đập túi xách vào cái tên đó, quát tháo:

"Tránh ra, lũ khốn"

Sau đó cô nhân cơ hội quay lưng bỏ chạy, nhưng do mang giày cao gót nên Luna đã sớm ngã nhào về phía trước rồi té ập người xuống vỉa hè, ba tên kia lại cười nháo lên, một tên bỗng đi đến giật lấy tóc cô thật mạnh, kéo ngược đầu cô lên nói:

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Đêm nay bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là phép tắc"

"Buông tôi ra, lũ điên này" Luna cắn răng, tay chân nóng rát xay xát, trời bây giờ đã tối, người đi đường cũng không có một ai, sự kêu gào của cô là vô vọng.

Luna lại bị chúng kéo đến một con hẻm vắng, cô cố gào lên phản kháng lại chúng, đành dùng lời đe dọa bảo:

"Thả ra, tụi mày có tin tao sẽ báo cảnh sát không?"

"Báo cảnh sát?" Tên bậm trợn đang kéo tóc cô ghì kéo đi hỏi một cách nhả cợt, sau đó hắn ta mạnh tay hất cô té vào tấm tường bên trong con hẻm kia, Luna đau đớn rít lên vài tiếng rồi gục người xuống, sợi dây áo trên vai cô cũng bị tụt ra, sớm đã làm ba tên kia đỏ mặt, chảy nước dãi chết mê chết mệt.

Cô nghiếng răng cố thò tay vào túi xách, lấy điện thoại nhấn số gọi cho cảnh sát nhưng lại bị tên đó bóp lấy cổ thật mạnh, ấn vào bức tường dày kia làm Luna trợn cả hai mắt, nước bọt chảy ròng rã xuống khóe môi, và cô đang vô cùng khó thở.

"Ha...hực...lũ chó này, thả...ra"

Một tên khác bất chợt đi đến giật lấy điện thoại trong tay cô, đập xuống đất một cái "bạch" khiến màn hình bị rạn nứt ra tan tành.

Luna hớp hồn sợ hãi, chúng lại cười giễu nói:

"Lúc nãy mày mạnh miệng lắm mà, giờ còn dám kêu la không con khốn?"

"Mặt mũi cũng đẹp đấy, chơi nó đi đại ca"

"Mối tốt được giới thiệu thế này, sao mà nỡ bỏ qua được"

Mấy câu nói của chúng cứ vang lên bên tai cô, nhưng có một câu là khiến Luna không khỏi bật kinh động.

(Giới thiệu? Đừng nói là...)

Đột nhiên tên bậm trợn đưa tay xé áo cô ra, Luna bật hét toáng lên.

"Cứu...cứu tôi với, cứu tôi, cứu..."

Cô vừa hét, liền bị tên đó đấm vào mặt một phát, hắn gào to:

"Dám la à? Dù có la rát cổ cũng chẳng có ai nghe đâu, con ranh"

Luna nhăn nhíu mặt, hai mắt trừng to cố bò bằng hai tay về phía trước thì liền bị chúng giật lấy tóc nắm lại từ phía sau, cô đau đớn la hét không ngừng, chúng lại thô bạo cởi sạch quần áo trên người cô.

"Không! Dừng lại! Mau dừng lại! Tôi sẽ cho mấy người tiền mà, bao nhiêu cũng được, a hư hư"

Tiếng la hét khóc lóc thất thanh vang ra từ trong con hẻm vắng, cách đó không quá 50m, Tư Diệp ngồi trong chiếc xe taxi bên lề đường, khoanh hai tay lại, chân này gác chân kia, bật cười cực đoan, vui vẻ nghĩ:

(Hừ, thời của cô hết rồi Luna à, giờ này chắc là cô đang kêu gào thảm thiết lắm, tội nghiệp thật)

Rồi cô ta nhìn bác tài, lên tiếng:

"Lái xe đi, đưa tôi đến khu chung cư Quan Viên"

...

Hôm sau, bên trong một rạp chiếu phim lớn, Hiểu Nhiên đứng tại quầy bán bắp nước, cô mặc đồng phục của nhân viên, làm việc rất chăm chỉ.

"Của quý khách là 50 đồng, quý khách có cần thêm gì nữa không?"

Hiểu Nhiên mỉm cười nhìn một vị khách nam đi cùng bạn gái mình sau đó nhận tiền của anh ta đưa, rút một bill thanh toán ra đưa anh ta rồi bảo:

"Cảm ơn, chúc quý khách một ngày vui vẻ"

Thời gian cũng dần trôi đi, mấy chốc trời đã tối mù tối mịt vắng bóng người qua lại, cô vừa thay xong bộ đồ nhân viên ra và mang túi xách lên vai định trở về nhà.

Sau khi chào tạm biệt mấy đồng nghiệp làm chung, Hiểu Nhiên vừa đi ra khỏi rạp phim, vừa thở dài nắn vai mình lẩm bẩm:

"Mệt mỏi quá, phải mau về sớm ngủ một giấc a"

Cô bước ra lề đường, liền thấy có một chiếc xe quen thuộc đậu ở đó, Diệc Thiên đang đứng dựa người vào cửa xe, mặc một chiếc áo len màu xanh lá đậm và quần jean đen, hai tay choàng quanh người mình để đỡ đi cái cơn gió đông lạnh lẽo, hai mắt anh nhắm nghiền lại trông có vẻ mệt mỏi nhưng lại muốn chờ ở đây để đón Hiểu Nhiên về.

Hiểu Nhiên hơi bất ngờ, cô đã không nghĩ hôm nay Diệc Thiên lại đến đón cô, bình thường anh rất bận vì công việc, bao gồm cả tập đoàn Lăng Thị và ở cửa hàng quần áo, thời gian cô bên anh tuy không nhiều cũng không ít, nhưng anh vẫn làm cho cô cảm thấy hài lòng.

(Anh Diệc Thiên đến đón mình sao? Sao anh ấy lại dựa vào xe ngủ thế này?)

Cô đi đến, đưa tay lên sờ vào má anh, thốt nhỏ giọng gọi: "Anh Diệc Thiên"

Diệc Thiên chợt mở mắt ra, nhìn thấy cô anh liền giật mình ngơ ngác, rồi mỉm cười hỏi: "Nhiên Nhiên, em tan làm rồi à?"

"Sao lại đến đón em? Anh đã mệt như vậy mà, với lại bây giờ đã 10 giờ đêm rồi đấy"

Cô chu môi nói, anh liền bật cười một tiếng, bèn quay lại đưa tay mở cửa xe ra trả lời:

"Anh vừa đến đây, tối thế này để em đi xe về một mình không ổn, với lại anh cũng đang rảnh, đến đón bạn gái mình là điều cần làm"

Hiểu Nhiên cảm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc, sự dịu dàng của Diệc Thiên vẫn cứ như lần đầu mới gặp, cô liền choàng tay ôm anh từ phía sau, áp đầu vào tấm lưng rộng lớn của anh khiến Diệc Thiên bật ngạc nhiên, anh nghoảnh đầu lại hỏi:

"Em sao vậy? Em thấy mệt à?"

Hiểu Nhiên khẽ giọng đáp, vẫn cố cảm nhận sự ấm áp từ lưng anh mà nhắm mắt tận hưởng.

"Không, em vui lắm, em thật may mắn vì có bạn trai như anh, Diệc Thiên"

Diệc Thiên hơi ngỡ ngàng bèn quay lại, hai tay nắm lấy tay cô, mỉm cười nói:

"Anh cũng vậy, trời bây giờ lạnh lắm, chúng ta về nhà thôi"

"Vâng" Cô gật đầu ngoan ngoãn, anh liền xoa đầu cô rồi cùng nhau trở về nhà.

Hiểu Nhiên chợt thoáng lên một dòng tâm sự, so với bản thân mình trước đây, cô vẫn thấy lựa chọn của mình thật đúng đắn, cô nghĩ mình yêu Diệc Thiên, chắc chắn thế rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang