Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Yêu phải cô người hầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Yêu phải cô người hầu - Chương 82(82)

Hai ngày sau, tại một căn phòng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

"Không!!!" Tiếng hét của một cô gái thoát thanh vang lên, sau đó là tiếng gương bị vỡ một cái "rốp" va đập vào cửa phòng bệnh.

Luna thất thần ôm mặt mình, bên má bị một vết thương dài 5cm do dao chém qua rất sâu, được băng lại bằng lớp bông gòn trắng vẫn còn thấu cơn đau đớn.

Hai hàng nước mắt cô chảy xuống, đôi mắt thờ thẩn đưa bàn tay run run sờ lên vết thương thì một vị bác sĩ đứng trước mặt khẽ trấn an cô nói:

"Tình trạng của cô vẫn bình thường, nhưng bên má cô lại bị một vết thương rất sâu, tôi e rằng tỉ lệ để lại sẹo là 80%"

Luna kinh hoảng, cả khuôn mặt này là tất cả đối với cô, cô gào lớn:

"Cái gì chứ? Sao mặt tôi lại có thể để lại vết thẹo đó hả? Dù là bao nhiêu tiền cũng được, các người phải làm gì đó đi chứ"

Vị bác sĩ thở dài tiếp lời:

"Nhưng bây giờ cô cần phải dưỡng thương, chuyện thẩm mỹ thì cô có thể làm sau mà"

"Thẩm mỹ? Tôi mà cần phải thẩm mỹ sao?"

Luna như phát điên nhớ lại cái đêm đó, vì cố chống lại bọn biến thái lưu manh kia, cô đã bị một tên dùng dao xua toạc trúng bên má, cô bất động đau đớn, nhẫn nhục chịu sự khốc nghiệt khi chúng đang làm vấy bẩn cơ thể mình.

"Lạc Tư Diệp, là con chó đó" Luna nghiếng răng tức đến mức sôi sục, sau đó gào thét lên như phát hoảng.

"Là nó, chính là nó, là nó đã hại tôi ra nông nổi này, con khốn đáng chết"

Cô bước chân ra khỏi giường, xua tay xua chân qua lại những thứ mình nhìn thấy làm tất cả mọi đồ đạc trên bàn, mọi thứ đều văng ra đất tạo nên các tiếng động vỡ vang chói tai.

Bên ngoài hai ba người bác sĩ lẫn y tá chạy vào, cố kìm tay chân Luna lại trong khi cô ta đang lên cơn khủng hoảng, không ngừng trấn an.

"Xin cô hãy bình tĩnh lại đi"

"Không! Buông tôi ra, tôi phải tìm con khốn đó, tôi nhất định sẽ phải rạch mặt nó ra"

...

Buổi trưa, Hiểu Nhiên đang dùng khăn lau dọn lại các kệ chứa hàng trong cửa hàng tiện lợi, một người đàn ông đứng từ phía sau cô lên tiếng:

"Hiểu Nhiên, cô mau qua đây mang đống hàng này sắp xếp lên kệ đi"

Cô ngật ngờ quay lại với gương mặt thấm ít mồ hôi lấm tấm trên trán, bèn lấy tay lau vén đi rồi đáp:

"À vâng, tôi làm ngay đây thưa ông chủ"

Bên ngoài của lớp cửa kính trong suốt của cửa hàng, Lăng Nhất đi vào, tiến tới quầy thanh toán của cô nhân viên đứng ở đó, bảo:

"Bán cho tôi hai gói Thăng Long"

"À vâng, quý khách đợi một chút" Cô nhân viên mỉm cười thân thiện, rồi đỏ mặt ngượng nghĩ:

(Anh chàng này đẹp trai quá)

Hiểu Nhiên nhấc một thùng hàng nặng đi ngang qua, vẻ mặt có hơi nặng nhọc khiến Lăng Nhất phải bật ngạc nhiên khi trông thấy, anh bèn thốt lên trong kinh ngạc.

"Hiểu Nhiên, cô làm gì ở đây vậy?"

Hiểu Nhiên hơi bất ngờ, bèn đứng lại nhìn sang anh hỏi:

"Ơ Lăng Nhất, là anh đấy à?"

"Sao cô lại làm ở đây? Lẽ nào là Lăng Diệc Thiên bắt cô đi sao? Lần trước cô đã nói mình làm ở rạp phim rồi mà"

"À, tôi làm hai việc, ban ngày tôi làm ở cửa hàng tiện lợi, ban đêm tôi đến rạp phim làm thêm"

Hiểu Nhiên vừa nói vừa gập người đặt thùng hàng kia xuống đất, sau đó đưa tay vén mồ hôi trên trán thở phào.

"Phù, mệt quá, cuối cùng cũng xong"

Lăng Nhất đi đến, bất chợt kéo tay cô rồi bảo:

"Đi theo tôi"

"A...làm gì vậy? Sao lại kéo tay tôi chứ?"

Anh ta kéo cô ra khỏi cửa hàng tiện lợi, sau đó buông cô ra hỏi:

"Tại sao cô lại như vậy? Tôi cứ nghĩ khi cô làm bạn gái của Lăng Diệc Thiên, anh ta sẽ cho cô ăn sung mặc sướng, nhưng những gì tôi thấy trước mắt không phải như vậy, cô đang làm cái gì vậy hả?"

Hiểu Nhiên đưa tay nắn vai mình, nheo mày đáp:

"Thì tôi đang kiếm tiền chứ gì nữa, anh Diệc Thiên vốn không cho tôi đi làm, nhưng tôi cứ khăng khăng muốn đi thì anh ấy cản được tôi sao?"

"Cô cần bao nhiêu tiền? Hãy ngừng ngay việc này đi, cô chỉ là một cô gái lại làm cùng lúc hai công việc, sức khỏe thì sao đây? Cô có biết xem trọng bản thân mình không đấy?"

Hiểu Nhiên cau mày, khi không lại bị Lăng Nhất quở trách nên có chút khó chịu.

"Anh quan tâm làm gì chứ? Với lại tôi muốn làm gì thì làm, tôi không nói chuyện với anh nữa, đừng có làm phiền tôi"

Nói xong cô liền lướt qua anh rồi bước vào cửa hàng làm việc tiếp khiến Lăng Nhất cảm thấy khó chịu.

(Lăng Diệc Thiên đáng chết, sao có thể để cô ấy làm việc mệt mỏi như vậy chứ? Mình thật sai lầm khi để Hiểu Nhiên cho anh ta chăm sóc mà)

Buổi chiều, Hiểu Nhiên vừa thay đồ nhân viên cửa hàng ra, vội nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại đã chỉ gần đến 5 giờ chiều nên sực hốt hoảng.

"Chết rồi, sắp trễ giờ mất rồi"

Cô liền mang túi xách lên vai rồi chạy toạt ra khỏi phòng thay đồ, sau đó nhìn về phía một cô nhân viên khác đang đứng cặm cụi lau dọn ở quầy thanh toán, vừa chạy vừa hớt hãi bảo:

"Chị Hoa, em đi đây, phiền chị làm tiếp việc còn lại giúp em nhé"

Chị Hoa ngẩn mặt nhìn cô, mỉm cười hỏi:

"Hiểu Nhiên, em lại đến rạp phim làm sao? Chăm chỉ quá đấy"

Hiểu Nhiên vì sợ trễ mất giờ làm nên thậm chí còn không nghe thấy lời nói của chị Hoa, vội vã đẩy cửa chạy ra khỏi cửa hàng mất. Chị Hoa cũng thông cảm vì chuyện này cứ như cơm bữa, ông chủ cửa hàng chợt đi đến, tay cầm cốc trà bốc hơi nóng nhâm nhi một ngụm rồi nói:

"Cô ấy chăm chỉ quá, ngày nào cũng vội vã chạy đi làm thêm, chắc là cuộc sống khó khăn lắm"

Chị Hoa cười nhẹ, ai cũng đều nghĩ Hiểu Nhiên phải sống trong cuộc sống thiếu ăn thiếu mặc, nhờ vậy ai cũng yêu quý cô như người một nhà.

Hiểu Nhiên vừa chạy ra khỏi cửa hàng thì liền thấy Lăng Nhất đang đứng trước đó, cô hơi ngạc nhiên, bèn hỏi:

"Lăng Nhất, anh làm gì ở đây vậy?"

"Cô đến rạp phim làm phải không? Tôi đưa cô đi"

Lăng Nhất đưa tay đến cô cười thân thiện bảo, Hiểu Nhiên bèn nheo mày có chút không vui, lướt qua anh ta nói:

"Khỏi cần, bộ anh không làm gì hay sao hả?"

"Thì tôi đang rảnh rỗi mà, lên xe đi tôi đưa cô đi, bây giờ mà đứng đón taxi thì sẽ trễ đấy"

Hiểu Nhiên hơi lưỡng lự, giờ làm việc ở rạp phim là 5 giờ chiều, cô đã đến trễ nhiều lần nên quản lí ở đó lúc nào cũng không ngớt phàn nàn, nói lần sau cô còn tái phạm thì sẽ bị đuổi việc, Hiểu Nhiên đành mím môi cam chịu, quay lại nhìn Lăng Nhất nói:

"Thế thì nhanh lên, tôi sắp trễ giờ rồi"

15 phút sau, Hiểu Nhiên vừa hớt hãi chạy vào rạp phim thì đã nhìn thấy mấy người đồng nghiệp vào ca làm việc trông thật bận rộn, đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện từ sau cô, lên tiếng cằn nhằn:

"Bạch Hiểu Nhiên, cô lại đến trễ nữa rồi, cô tưởng công việc ở đây muốn đến lúc nào thì đến sao?"

Cô quay lại, gục mặt mím môi nhìn người đàn ông chạc 30 mang kính cận kia, ánh mắt đáng thương đáp:

"Tôi xin lỗi quản lí Lâm, trên đường tôi bị kẹt xe cho nên..."

"Đừng có biện minh, mấy hôm trước cô còn nói bản thân vừa đưa một người phụ nữ mang thai sắp sinh nở giữa đường đến bệnh viện nên đi trễ, hôm khác lại bảo vừa giúp một cụ già bị đãng trí về nhà nên đến muộn, người như cô không phải tôi gặp lần đầu, mau đi đi, chỗ chúng tôi không thể tiếp nhận một nhân viên thiếu trách nhiệm như cô được"

"Ơ...không được, anh không thể đuổi tôi được, bởi vì tôi còn có cha mẹ già bệnh tật ở nhà, cuộc sống rất khó khăn, em trai còn đang đi học giữa chừng không đủ sức lao động nên tôi là người gánh vác cuộc sống của gia đình, gia cảnh rất nghèo khó a" Hiểu Nhiên hớt hãi chấp tay khẩn xin một cách đáng thương nhìn anh ta, vị quản lí ấy lại đẩy cặp kính lên, mặt mũi khó chịu nói:

"Vậy sao? Tôi chưa thấy ai gia cảnh nghèo khó mà lại ăn mặc, trang điểm khá giả như cô cả"

Hiểu Nhiên chợt giật mình, mới nhớ lại lớp makeup trên mặt lúc sáng vẫn còn chưa được tẩy sạch, bộ đồ cô đang mặc cũng là lấy từ cửa hàng quần áo nhập khẩu nước ngoài của Diệc Thiên, giá cả và chất liệu không hề nhỏ.

Cô gật gượng, miệng cứng nhắc nói:

"A...quản lí, thật ra..."

"Không nói nhiều, cô chính thức bị đuổi việc" Quản lí Lâm liền phán thẳng vào mặt cô một cách tức giận.

Vài phút sau, Hiểu Nhiên gập người uể oải đi ra khỏi rạp phim, thất thần thở dài.

"Thật là, lúc nào công việc của mình cũng không được suôn sẻ, mình bị đuổi việc nhiều quá nên sắp ngốc mất rồi"

Đột nhiên cô khựng chân, thấy Lăng Nhất đang đứng dựa người vào bức tường bên ngoài rạp phim như đang đợi ai đó, bèn đi tới hỏi:

"Lăng Nhất, sao anh vẫn còn ở đây? Anh đợi ai à?"

Lăng Nhất bật ngạc nhiên nhìn sang cô, cười nhẹ hỏi ngược lại.

"À không, tôi chỉ đứng đây hóng gió một chút thôi, mà chẳng phải cô vào trong làm việc sao? Sao lại trở ra rồi?"

"Thì tôi bị đuổi việc rồi còn đâu, quản lí đúng là khắc khe, tôi chỉ trễ có một chút thôi mà" Hiểu Nhiên thở dài một hơi chán nản, Lăng Nhất bèn bật cười nhẹ.

"Thế thì hay quá, tôi nghĩ cô chỉ nên làm một việc thôi, con gái ai lại làm một lúc hai công việc chứ"

"Nhưng tôi đang rất cần tiền...à mà thôi, tôi cảm thấy hơi đói, anh đi ăn cùng tôi không?"

Lăng Nhất hơi ngạc nhiên, lại nở rộ nụ cười đùa.

"Được, thế thì cô đãi nhé, ví của tôi hết sạch tiền rồi"

Hiểu Nhiên đẩy vai anh một cái, bật cười hòa nhã bảo:

"Anh nói gì vậy? Tôi mời thì tôi sẽ trả tiền chứ, tôi biết chỗ này ăn ngon lắm, nhất định sẽ không để anh thất vọng"

Một lát sau, hai người đến một quán lẩu xiên thịt bình dân trên phố, quán chỉ có vài chiếc bàn và diện tích khá nhỏ, vách tường xung quanh cũng nhìn ra rõ có mấy chỗ mục nát.

Lăng Nhất ngồi ở một bàn gần đó rồi đảo con ngươi ngó ngang ngó dọc, trễu mắt hỏi:

"Chỗ này mà là chỗ ăn ngon sao? Cô có lộn không vậy?"

Hiểu Nhiên bĩu môi

"Anh đừng xem vẻ bề ngoài mà trông mặt bắt hình dong nhé, tuy ở đây không giống như nhà hàng sang trọng nhưng thức ăn ngon lắm đấy"

"Sao cũng được, nếu đã ăn lẩu thì không có rượu cũng tẻ nhạt lắm, cô biết uống rượu không vậy?"

Hiểu Nhiên chợt ngượng, đưa ngón tay lên gãy má đáp:

"À tôi biết một chút, nhưng mà..."

(Nhưng mỗi lần mình uống say đều mất đi hết lí trí, nhớ lại hồi đó đi uống một chút rượu với đồng nghiệp trong công ty, kết quả khi thức dậy lại bị bỏ rơi một mình trong karaoke, đã thế còn phải thanh toán đống to tàn sau cuộc vui đó nữa chứ)

Thấy ông chủ quán đang đi tới, Lăng nhất bèn quay sang bảo:

"Ông chủ, làm ơn cho tôi hai chai rượu"

Hiểu Nhiên ngạc nhiên, cau mày lo lắng hỏi:

"Ơ, anh tính uống rượu thật sao? Anh còn phải lái xe nữa mà"

"Yên tâm, tửu lượng của tôi cao lắm, cô không uống cũng được, tôi đâu có ép"

Hai tiếng sau, Hiểu Nhiên vừa nằm dài lên bàn, mặt mũi đỏ bừng, nhắm mắt say mèm nhựa giọng nói:

"Tôi lại bị...đuổi việc nữa rồi...ahh"

Lăng Nhất ngồi đối diện nhìn cô, thở dài ngao ngán.

"Sớm biết tửu lượng cô tệ như thế thì tôi cũng chẳng dám cho cô uống rượu làm gì"

Anh bèn đứng dậy, đi đến đặt tay lên vai cô bảo:

"Chúng ta về thôi, đã hơn 8 giờ rồi đấy"

Anh nhẹ nhàng đỡ cô lên, người cô thoang thoảng nồng nàn hơi rượu, cô liền vòng tay khoác lấy cánh tay anh thật chặt, dựa người vào anh hỏi:

"Diệc Thiên à, dì Thất hôm nay nấu món gì...anh nhỉ?"

Lăng Nhất bật ngạc nhiên, sau đó chuyển sang cười nhạt nhủ thầm.

(Chắc là nhìn lầm mình thành ra Diệc Thiên rồi, phải sớm đưa cô ấy về thôi)

Lăng Nhất đỡ cô đi từng bước ra ngoài, đứng trước con xe màu đen, anh mở cửa sau ra rồi nhìn sang cô bảo:

"Hiểu Nhiên, vào trong đi, tôi đưa cô về"

Cô ngẩn mặt nhìn anh cười híp mắt, nói:

"Em không muốn về, chúng ta...đi chơi đi"

Cô vẫn ôm chặt cánh tay Lăng Nhất không buông rồi dựa đầu vào khiến anh cảm thấy buồn cười, bèn hỏi:

"Thôi được, dù sao lâu lâu mới được ra ngoài cùng cô, cô muốn đi đâu?"

"A...đi tàu lượn đi, em muốn chơi cái này...lắm"

"Không được, cô đang say kia mà, sao đi tàu lượn được chứ? Hay là chơi cái khác đi, tôi đưa cô đi nhé"

Nghe vậy cô liền nhắm mắt gật đầu ngoan ngoãn, Lăng Nhất bèn phì cười nhẹ.

(Đáng yêu quá)

Anh đưa cô tới vòng đu quay to lớn, hai người ngồi bên cạnh nhau trong chiếc hộp sắt đang di chuyển lên trên.

Khi dần bay lên cao hơn, phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài của thành phố tràn ngập ánh đèn màu cũng hiện ra bên lớp kính trong suốt. Hiểu Nhiên như lần đầu được ngồi đu quay, vẻ mặt cô trở nên rạng rỡ, áp hai lòng bàn tay vào lớp kính kia, ngó ra bên ngoài nói:

"Woa...đẹp quá, anh Diệc Thiên, anh có thấy không? Nhìn nè"

Lăng Nhất ngồi bên cạnh, chống khuỷu tay vào lề khung sắt để đỡ lấy má mình, nhìn sang cô cười nhẹ đáp:

"Tôi thấy rồi, chúng ta ngồi một vòng rồi về nhé"

Hiểu Nhiên lại quay sang anh cười nói:

"A...em vui lắm, đây là lần đầu tiên...ưm"

Đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn nên nhanh chóng đưa tay lên khóa lấy miệng mình làm Lăng Nhất bật hốt hoảng.

(Gì vậy? Lẽ nào cô ấy sắp nôn sao?)

Anh chưa kịp nghĩ ra cách đỡ lấy tình huống này, cô đã tự đưa tay sờ lên cổ rồi nuốt một cái ực xuống, chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó, anh liền xanh mặt.

(Cô ấy nuốt luôn rồi)

Hiểu Nhiên lại nhìn Lăng Nhất, ngồi sát bên cạnh anh rồi dựa đầu vào cánh tay anh, nhắm mắt tận hưởng nói:

"Anh Diệc Thiên, lần sau...chúng ta đi nữa nhé"

Lăng Nhất hơi ngượng, chợt cảm thấy vừa vui vừa buồn, bèn đưa tay đẩy nhẹ đầu cô ra khỏi người mình, trầm giọng bảo:

"Đi nữa cũng được, nhưng tôi không phải Diệc Thiên, cô lầm rồi"

Bỗng dưng cô đưa hai tay áp vào mặt anh, sau đó chòm người lên hôn vào má anh một cái, khẽ giọng cười nói:

"Em yêu anh, yêu nhất trên đời này a"

Lăng Nhất bật sửng sờ, thẹn đỏ mặt nghĩ:

(Có lẽ mình nên để cô ấy hiểu nhầm một chút, xem ra lúc say...Hiểu Nhiên khác hẳn khi là một cô gái bình thường)

Nghĩ đến đây anh chợt cong môi cười nhẹ

"Như vậy cũng tốt"

Anh vòng tay quanh sau cổ Hiểu Nhiên rồi kéo đầu cô lại gần mình hơn, nhẹ nhàng đưa các ngón tay búp măng thon thả vuốt ve những lọn tóc xõa dài thơm phức của cô từ trên xuống dưới, quan sát tỉ mỉ các đường nét và biểu cảm ngây ngô trên khuôn mặt tinh xảo của cô khi cô cũng đang nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe chứa lẫn sự ngại ngùng. Lăng Nhất biết vẻ mặt này chỉ dành cho mỗi Diệc Thiên, và mãi mãi anh chỉ có thể đứng phía sau làm bạn của cô không hơn cũng không kém.

Lăng Nhất nheo đôi mắt xanh lam của mình đi, hơi thở dồn dập thứ cảm xúc mạch lạc trỗi dậy, anh khẽ giọng trầm ấm, áp bàn tay lớn của mình vào bên má cô nói:

"Anh cũng vậy, anh yêu em"

9 giờ 30, Lăng Nhất đưa cô về đến nhà Diệc Thiên.

Diệc Thiên cũng đang đứng bên ngoài gục mặt dựa người vào cổng nhà chờ cô, vì lúc nãy anh có gọi điện mãi cho cô nhưng các cuộc gọi đều báo thuê bao nên anh đã cảm thấy sốt ruột lo lắng, nhưng khi thấy Lăng Nhất dừng xe đến, anh đã có chút ngạc nhiên.

Lăng Nhất đỡ Hiểu Nhiên trong tình trạng say mèm ngủ giật dựa ra khỏi xe, Diệc Thiên bèn nhanh chân đi tới, sốt sắn lo lắng hỏi:

"Nhiên Nhiên bị làm sao vậy? Cô ấy đã uống rượu sao?"

"Phải, cô ấy uống tới tận hai chai, anh đưa cô ấy vào nhà đi"

Lăng Nhất đỡ cánh tay cô đang vòng sau cổ mình, bỗng cô ngẩn mặt, ngờ ngạc nhìn hình ảnh lòa nhòa của Diệc Thiên đang đứng trước mặt rồi nhìn sang Lăng Nhất trong ngạc nhiên, lấp mấp hỏi:

"Ơ...sao...sao lại có đến hai anh Diệc Thiên thế này?"

Diệc Thiên bèn đi đến đỡ cánh tay bên kia của cô, ân cần bảo:

"Nhiên Nhiên, để anh đưa em vào nhà"

"Hỡ?" Hiểu Nhiên ngu ngơ nhìn cả hai người bên trái và bên phải mình đều giống nhau như đúc, cô đành vô tình hất tay Diệc Thiên ra, quay sang ôm chặt lấy cánh tay Lăng Nhất rồi nhắm mắt trong hơi men dựa dẫm, lảm nhảm nói:

"Em biết đây mới là anh Diệc Thiên thật, chúng ta đi chơi nữa đi a, em muốn đi...tàu lượn, muốn uống rượu...nữa"

Diệc Thiên bỗng chao mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu nên tra vấn hỏi:

"Lăng Nhất, tại sao cô ấy lại đi cùng em? Còn dám uống say thế này hả?"

"Chỉ là đi ăn thôi mà, ai ngờ cô ấy uống nhiều quá nên tôi mới đưa về đây"

Lăng Nhất vừa giải thích vừa cố gỡ hai tay Hiểu Nhiên ra khỏi mình để tránh dính rắc rối khỏi sự nghi ngờ của Diệc Thiên, anh bèn nheo mày nói:

"Này, bên kia mới là bạn trai cô đấy, mau ngoan ngoãn vào nhà ngủ đi, đồ ngốc này"

Cô bật cười, đưa ngón trỏ ấn vào má Lăng Nhất hỏi:

"Nhưng lúc nãy anh còn nói yêu em cơ mà, anh không phải bạn trai em thì còn là ai nữa hả?"

Diệc Thiên bật kinh động, ngay lập tức kéo tay Hiểu Nhiên ngã qua bên mình rồi nhìn Lăng Nhất bảo:

"Em về đi, anh sẽ đưa cô ấy vào nhà"

Lăng Nhất hơi ngạc nhiên trước hành động của anh nhưng cũng đành mỉm cười nhẹ yên tâm, sau đó quay đi nói:

"Được, lúc nãy cô ấy chỉ nói luyên thuyên thôi, anh đừng để ý, tôi về đây"

"Không, em đã nói vậy đúng không? Em thật sự thích Nhiên Nhiên thật đấy à?"

Nghe câu hỏi của Diệc Thiên từ phía sau, Lăng Nhất đã bật khựng chân rồi quay lại nhìn anh, bỏ hai tay vào túi quần, tự miệng thừa nhận.

"Phải thì sao?"

Diệc Thiên nheo mày đi, nhấn giọng từng chữ.

"Thế thì tránh xa cô ấy ra, ngay từ bây giờ"

"Ha" Lăng Nhất liền cảm thấy nực cười, bèn liếc mắt chỗ khác thở dài một hơi rồi nói:

"Phải rồi, so với anh thì mãi mãi Lăng Nhất tôi chỉ là cái bóng, anh có tất cả mọi thứ, mọi người đều yêu thích anh, lão già quá cố cũng xem trọng nâng anh như trứng, và cả cô ấy...cũng thích anh"

Diệc Thiên bật cau mày, sợ Lăng Nhất vì cảm thấy đố kỵ với anh nên đã làm gì đó không hay với Hiểu Nhiên, anh bèn tức giận hỏi:

"Vậy cậu đã làm gì cô ấy rồi? Cậu thừa biết cô ấy là bạn gái của tôi mà, cậu lại tính nhắm tới rồi dụ dỗ cô ấy, xem cô ấy như những người phụ nữ qua lại với cậu trước đây sao?"

Lăng Nhất bật cười nhả cợt, sau đó nói lớn:

"Tôi chẳng làm gì cả, ngoài câu nói đó ra thì tôi chẳng làm gì cả"

Nói xong anh ta liền tức tối quay lưng leo lên xe lái vọt đi mất.

Diệc Thiên chợt nhìn sang Hiểu Nhiên đang áp mặt vào người anh để ngủ thì anh đành gạc bỏ hết sự tức giận của mình với Lăng Nhất luc nãy, hỏi khẽ:

"Em vừa cùng Lăng Nhất đi đâu vậy? Sao điện thoại lại không gọi được? Anh đã rất lo lắng, em có biết không?"

"Ơ?" Cô ngẩn nhìn anh, mặt mũi đỏ ao, trỏ tay lên phì cười trong men say nói:

"Anh là ai vậy? Sao lại giống anh Diệc Thiên đến thế?"

Diệc Thiên chợt cảm thấy đau lòng, bèn đưa tay sờ lên má cô, ánh mắt đượm buồn bảo:

"Nhiên Nhiên, sau này em đừng đi với Lăng Nhất nữa, từ nay anh không cho phép em đi đâu nữa"

Cô ngờ mặt ra, anh bèn xoa đầu cô mỉm cười nói:

"Vào nhà thôi, anh đợi em mãi đấy"

Về đầu trang
Về đầu trang