Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Yêu phải cô người hầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Yêu phải cô người hầu - Chương 83(83)

Sáng hôm sau, ngửi được mùi khen khét của ánh nắng chíu rọi bên mặt, Hiểu Nhiên mới mở choàng đôi mắt. Cô ngồi dậy, cảm thấy bản thân vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, cô đưa tay sờ lên trán, đầu óc choáng váng và cơ thể vẫn đang ê ẩm nặng trịch.

"Tối qua...mình uống say quá"

Cô tự nói với bản thân, rồi láo liếc mắt xung quanh, nhận ra phong cảnh không có gì lạ, vì đoán chắc đây chính là phòng của cô rồi.

"Hôm qua Lăng Nhất đưa mình về sao? Sao mình chẳng nhớ gì cả?"

Cô đưa tay vớ lấy cái điện thoại trên bàn, vừa nhìn màn hình hiển thị đã hơn 9 giờ sáng, cô mở to con mắt kinh ngạc, không khí yên bình của buổi sáng như tiếng đàn chim hót réo rít bay qua các khung ô cửa sổ, đã bị một tiếng la hét của một cô gái vang lên làm cho kinh động.

"Ahhhh!!! Trễ giờ làm mất rồi"

Một cô gái vừa đáp chân phóng xuống giường, chạy qua chạy lại, ôm đầu loay hoay tìm kiếm gì đó.

"Túi xách của mình đâu rồi? Mình đã để ở đâu rồi a!"

Cô đành chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước, hành động vội vã, vệt kem đánh răng ra bàn chải, sau đó đưa lên miệng chà sát hàm răng mình rồi chao mày tự nhủ.

(Sao mình có thể vô trách nhiệm trong công việc như vậy? Lần này mà bị đuổi việc nữa thì toi đời mất)

Phía dưới nhà, dì Thất vẫn ngồi ở sofa, dì vẫn trong bộ sườn xám quen thuộc hàng ngày. Dì nâng tách trà nóng lởn vởn hơi khói bốc lên mũi, thổi thật nhẹ rồi nhâm nhi uống một ngụm thưởng thức.

Trong khi Hiểu Nhiên vội vã, vừa chạy xuống cầu thang vừa gập người thắt dây giày bata, mấy chốc đá trợt chân rồi ngã lăn lộn xuống phía dưới bậc thang khiến dì Thất không khỏi giật mình hoảng hốt, dì vội đặt tách trà xuống bàn, chạy lại xem tình trạng của Hiểu Nhiên đầu tiên.

"Hiểu Nhiên, cháu làm sao vậy?"

Hiểu Nhiên cố ngồi dậy, cô hơi rên lên vài tiếng, mặt mày nhăn nhíu đau đớn, thấy cổ chân đã sưng đỏ tấy như bị bong gân.

Dì Thất khuỵu gối xuống chỗ cô, lo lắng nói:

"Hiểu Nhiên, cháu làm gì vội vã như vậy? Chân cháu bị thương rồi"

Hiểu Nhiên mếu môi, dì Thất phản ứng như một chuyện hết sức nghiêm trọng, dì đứng dậy vội loay hoay, chợp lấy cái điện thoại trên bàn rồi ấn số tiếp lời:

"Không được, dì phải gọi cho Diệc Thiên thiếu gia"

Hiểu Nhiên sợ Diệc Thiên lo lắng, sợ anh gấp rút từ công ty trở về đây cũng chỉ vì cô, cô bèn lên tiếng ngăn cản.

"Dì Thất, dì đừng gọi"

Dì Thất cầm chiếc điện thoại cầm tay, hốt hoảng hỏi:

"Cháu bị thương rồi, sao có thể không gọi chứ?"

"Không được, anh ấy bận rất nhiều việc, cháu không muốn làm phiền anh ấy, cháu xin dì, dì đừng gọi mà"

Dì Thất chợt khựng lại nhìn cô, rồi lại chao đôi lông mày thanh tú đi, khẽ giọng bảo:

"Nhưng cháu phải đến bệnh viện xem vết thương đã, lỡ có mệnh hệ gì thì dì biết nói sao với Diệc Thiên thiếu gia đây"

Hiểu Nhiên ngồi ngẩn ngơ trên sàn nhà, bật cười khẽ nói:

"Dì yên tâm, chỉ là trợt chân ngã bong gân thôi mà, sao có thể có mệnh hệ gì được chứ?"

Một lúc sau, dì Thất cùng tài xế trong nhà đưa Hiểu Nhiên đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi bác sĩ đã băng bó lại mắt cá chân cho Hiểu Nhiên, ông ấy nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, chân sẽ tự động hồi phục.

Hiểu Nhiên gật đầu vui mừng, dì Thất ngồi bên cạnh giường cũng vội cười mừng rỡ khôn xiết, sau đó đứng dậy nhìn cô bảo:

"Dì ra ngoài tìm mua cái gì đó cho cháu ăn nhé, hôm qua cháu uống say, sáng giờ cũng chưa có gì vào bụng cả"

Hiểu Nhiên gật đầu, mỉm cười khách khí.

"Vâng, thế làm phiền dì rồi"

"Có làm sao đâu chứ, chúng ta đều là người một nhà, tương lai thế nào cháu cũng là thiếu phu nhân của Lăng Gia, cứ an tâm nghỉ ngơi đi"

Nói xong dì Thất quay lưng ra khỏi cửa mất, Hiểu Nhiên cũng chợt thở một hơi dài, tự lầm bầm với chính bản thân.

"Xem ra hôm nay đành phải gọi cho ông chủ xin nghỉ vài ngày vậy, cuối cùng thì mình cũng không thể đi làm, đúng là đen đủi"

Cô bước chân trái xuống giường vì chân phải bị bong gân không thể di chuyển, cô vớ lấy một cái nạng gỗ gần đó, chống đi từ từ ra khỏi cửa phòng bệnh.

Vừa mở cửa ra, cũng là lúc có một bóng người với mùi hương nước hoa nồng nàn lướt ngang qua cô, bóng người ấy rất quen, Hiểu Nhiên hơi đờ đẩn nhìn sang người đó từ phía sau, đó một cô gái có mái tóc thẳng dài ngang lưng, gương mặt trang điểm đậm và phong cách ăn mặc không thiếu phần gợi cảm, cô cũng có thể dám chắc đó là Tư Diệp.

"Ơ...sao Lạc Tư Diệp lại ở đây?" Cô lẩm bẩm tự hỏi, lại thấy cô ta rẽ vào một cửa phòng ở gần đó với dáng vẻ kì bí lén lén lút lút.

Hiểu Nhiên gánh nạng bước chân tới xem thử, cô đứng bên ngoài lớp kính lén nhìn xuyên thấu vào bên trong, thấy Tư Diệp đang ngồi nói chuyện với lão bác sĩ trông rất quen mặt, sau đó cô ta thò tay vào túi xách, lấy ra một xấp tiền không hề nhỏ rồi đưa cho vị bác sĩ kia.

Nét mặt Tư Diệp lúc ấy vô cùng đắc ý, hai mắt gian manh nhìn ông ta hỏi:

"Ông có dám chắc chuyện đó thành công chứ? Ngoài việc làm hỏng giác mạc của anh ta, không còn vấn đề nào khác phát sinh phải không?"

Vị bác sĩ đẩy kính lên, nhận lấy xấp tiền cô ta đưa rồi đáp:

"Yên tâm, tôi đã làm theo lời cô nói, cuộc phẫu thuật làm hỏng giác mạc đúng là rất thành công, tôi có thể dám chắc rằng mãi mãi sau này anh ta có muốn nhìn cũng không thấy được gì được nữa"

Tư Diệp chợt vui vẻ, bật cười nhẹ.

"Bây giờ tôi đã đến đưa nốt tiền công 50% còn lại cho ông, nếu lần sau anh ta có đến kiểm tra tái khám, ông hãy nói với Phó Thuần Dương rằng anh ta không thể nhìn thấy được nữa, chữa trị là vô ích"

Lão bác sĩ gật đầu nghe theo, sau đó Tư Diệp đứng dậy khẽ bảo:

"Chuyện này là bí mật giữa tôi và ông, tuyệt đối không được để lộ ra cho ai khác biết được"

Lúc này Hiểu Nhiên đứng bên ngoài, cô hốt hoảng che miệng mình, hai mắt mở to kinh ngạc đến mức không tin những gì mình đã và đang nghe thấy.

(Không thể nào, như vậy là sao? Phó Thuần Dương không phải do tai nạn mà bị mù, mà là...)

Tư Diệp đứng dậy rời khỏi chỗ ông bác sĩ, đi đến mở cửa ra thì đột nhiên bật kinh động giật mình, nhìn thấy Hiểu Nhiên, Tư Diệp liền tái mặt, thốt lên thành tiếng.

"Cô..."

Hiểu Nhiên nhìn cô ta, rồi nheo mày nói:

"Tôi đã nghe hết những gì cô và lão bác sĩ kia nói với nhau rồi, tôi không ngờ cô lại là một người ác độc như vậy, lợi dụng Phó Thuần Dương gặp tai nạn vào phòng cấp cứu, cô đã thuê ông ta phẩu thuật làm hỏng giác mạc của anh ta, tôi nói như vậy có đúng không?"

Tư Diệp hơi thất thần nhìn cô một lúc, sau đó dần cong nhẹ chiếc miệng cười trong đắc ý, khoanh hai tay lại vẫn giả nai bảo:

"Cô đang nói bậy gì vậy? Cô không có bằng chứng, đừng có vu khống người khác"

Hiểu Nhiên cắn răng nói lớn.

"Tôi không vu khống, chính mắt và tai tôi đã nhìn thấy cô đưa tiền hối lộ cho tên bác sĩ kia, tôi sẽ nói chuyện này cho Phó Thuần Dương biết, tôi không hiểu nổi rõ ràng anh ta đã từng rất yêu cô, tại sao cô không biết trân trọng?"

Tư Diệp bỗng ngẩn mặt lên cười khẩy.

"Ahahaha, cô đúng là giỏi bịa chuyện, nhưng cô cũng đừng lí giải mấy câu thừa thải ấy, Phó Thuần Dương anh ta đã không còn yêu tôi, tất cả là tại cô, nhờ sự có mặt của cô mà anh ta đã thay lòng đổi dạ"

"Tôi...sao là tại tôi được chứ?" Hiểu Nhiên chao mày, lòng có chút lo lắng những điều Tư Diệp nói. Tư Diệp nheo mắt lại, khẽ bảo:

"Bạch Hiểu Nhiên, anh ta gặp tai nạn đêm hôm mưa rào đó và lao xuống vực cũng là tại cô, cô mới là người khiến Thuần Dương bị tai nạn dẫn đến mù lòa, cô mới là nguyên nhân khiến anh ta sau này phải chịu dằn vặt vì vết thương lòng lẫn vết xe đỗ ngu ngốc vì đã phải lòng một con ả người hầu nghèo nàn rách nát như cô"

Hiểu Nhiên cau mày ngắt ngang.

"Cô đừng có nói bậy, anh ta vốn lúc đó vẫn không sao, chính cô là kẻ đã hại anh ta, cô hãy tự thú đi"

"Nhảm nhí, tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tội dám vu khống tôi đấy, cô có bằng chứng không hả?"

"A...tôi" Hiểu Nhiên bật khựng miệng, Tư Diệp lại xoay lưng cười đắc ý.

"Cô không bao giờ thắng nổi tôi đâu, chỉ dựa vào mắt thấy tai nghe của cô thì đã làm gì được tôi chứ, ahahaha, Lạc Tư Diệp tôi sẽ chống mắt lên xem anh ta sẽ đau khổ suốt phần đời còn lại, nghĩ tới thôi mà đã cảm thấy hưng phấn rồi"

Nói xong cô ta vừa đi ngày càng xa trên dãy hành lang vô tận vừa cười lớn, dã tâm không chút ray rứt mà lại còn rất vui vẻ.

Một lúc sau, dì Thất vừa mua đồ ăn trở về phòng bệnh của Hiểu Nhiên, đã thấy cô ở trước hành lang ngồi bẹp xuống đất, hai mắt mở trân trân thẩn thờ kì lạ.

Dì Thất bèn đi tới, khó hiểu hỏi:

"Hiểu Nhiên, cháu làm sao vậy? Sao lại ra đây ngồi chứ?"

Hiểu Nhiên mím lại đôi môi.

(Mình không thể nói chuyện này cho ai khác biết được, mình cũng không thể gặp Phó Thuần Dương, nếu mình nói ra, có thể tinh thần anh ta sẽ hỗn loạn không chịu nổi, mình phải làm sao đây?)

Cô bắt đầu nhớ lại ngày hôm đó, trong khi cô và Diệc Thiên, Tư Diệp đang vây quanh giường nằm của Thuần Dương trong trạng thái lo lắng. Một vị bác sĩ có đi vào phòng bệnh, thở dài bảo:

"Xin mọi người hãy bình tĩnh, do anh ta lúc lao xuống vách núi đã hứng chịu mọi vật cản phía dưới và toàn thân có vẻ không lành lặn, nhưng rất may tính mạng vẫn còn giữ được, về phần mắt của anh ta hình như có chút vấn đề vì va chạm phải vật nào đó lúc bị tai nạn, cho nên..."

Đột nhiên Tư Diệp bật kích động, nói lớn:

"Thế thì ông mau tìm cách chữa cho anh ấy đi chứ, vì anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì cả cái bệnh viện của ông có đền nổi không hả?"

Hiểu Nhiên chợt nhớ ra điều này, cô quá sốc, cứ ngỡ lúc ấy là do Tư Diệp thực sự lo lắng cho Thuần Dương, nhìn thấy bầu mắt cô ta sưng húp vì khóc lóc cả đêm, cô đã thật sự tin Thuần Dương là do tai nạn mà dẫn đến mất đi thị lực.

(Hóa ra chỉ là diễn kịch, cô ta và vị bác sĩ đó đã diễn kịch trước mặt mình và anh Diệc Thiên, sao có thể như vậy được chứ?)

Buổi tối, tại ghế sofa phòng khách. Diệc Thiên nhẹ nhàng nâng lấy mắt cá chân phải của cô lên, biểu cảm vừa lo lắng vừa có chút thất vọng.

"Em lại làm anh lo lắng nữa rồi, tối qua em uống say, bây giờ lại té ngã trợt chân, Nhiên Nhiên, sao em không cho dì Thất gọi báo anh về sớm hơn hả?"

Hiểu Nhiên mỉm cười e thẹn.

"Em không muốn anh lo lắng, em biết công việc của anh đã rất bận rộn rồi, với lại bác sĩ bảo chỉ vài ngày thì em có thể đi lại được, không sao đâu"

Diệc Thiên ngẩn mặt nhìn cô, chao đôi lông mày thanh tú lại nói:

"Lần sau anh sẽ không thể để em tự ý che giấu như vậy đâu, em cũng đừng đi làm nữa, hàng ngày anh đều để thẻ tín dụng lên bàn trong phòng em, tại sao em không lấy?"

Cô liếc chỗ khác, ngượng ngập trả lời:

"Em chỉ muốn dùng tiền của bản thân mình, cứ ở nhà mãi, em cảm thấy rất khó chịu"

Diệc Thiên đứng dậy trước cô, khẽ khàng cúi người xuống hôn vào trán cô rồi đưa ánh mắt trầm tư nhìn cô bảo:

"Anh biết mình không thể cản được ý em, nhưng hứa với anh đừng để bản thân bị thương lần nữa, được không?"

"A...vâng" Cô ngập ngượng rồi gật đầu, anh liền xoa đầu cô rồi quay đi tiếp lời:

"Phải rồi, hôm nay anh đã gặp Thuần Dương ở buổi họp, tâm trạng cậu ta đã tốt hơn hẳn, cậu ấy lí thuyết rất tốt trước mặt mọi người, xem ra không có gì để lo lắng"

Nghe nhắc đến Thuần Dương, Hiểu Nhiên đã bật nổi lên cơn sửng sốt. Cô vẫn không thể tin được chuyện Tư Diệp đã làm, mặt mũi cô chợt tái đi, Diệc Thiên cảm thấy lạ bèn quay lại hỏi:

"Sao vậy? Em không khỏe sao?"

Cô lắc đầu cười gượng đáp:

"À không, em cảm thấy hơi đói, chúng ta cùng ăn cơm đi"

"Được" Diệc Thiên không có gì nghi ngờ, sau đó gật đầu mỉm cười đáp lại cô.

...

Vài ngày sau đó, Hiểu Nhiên cũng đã hồi phục, cô có thể đi đứng lại dễ dàng.

Cô bắt xe đến Phó Gia, vừa vào phòng khách thì bỗng dưng khựng chân lại.

Thuần Dương đang ngồi cùng một người đàn ông chạc 40, nói chuyện gì đó trong bầu không khí rất căng thẳng.

"Khách hàng lần này là một người ngoại quốc, ông ấy có lời mời muốn gặp Phó Tổng nên đã liên lạc nhờ tôi đến đây tìm ngài, ông ấy nói sẽ chờ ngài tại London vào ngày mai, ngài không đi không được đâu a"

Thuần Dương đang dựa đầu ra thành ghế, bộ dạng anh trông thật biếng nhác, nhắm mắt bảo:

"Tại sao tôi phải đi? Hãy nói lại với ông ta rằng tôi đây không rảnh rỗi"

"Nhưng...ngài Vitalis nói muốn hợp tác với Phó Tổng về dự án mới, cơ hội lần này có thể biến sản nghiệp Phó Thị cao hơn một bậc, với lại ngài Vitalis bảo rất có hứng thú với đối tác trẻ tuổi như ngài, cho nên..."

Thuần Dương bật cười nhạt, vẫn phủ phàng từ chối.

"Ai quan tâm chứ, Phó Thị bây giờ chưa đủ hưng vượng sao? Nếu muốn gặp sao ông ta không tự bắt máy bay qua đây tìm tôi, Phó Thuần Dương tôi không rỗi qua London chỉ vì cuộc hẹn vớ vẩn này được"

"Cuộc hẹn vớ vẩn? Ngài nói gì vậy? Đây là một cuộc gặp gỡ làm ăn lớn, với lại ngài Vitalis năm ngoái bị tai nạn nên ngài ấy không thể đi lại được, mới phiền tôi đến gặp Phó Tổng nói về chuyện này"

"Hủy hẹn đi, ông ta không đi lại được, tôi thì không thể nhìn thấy gì nên rất bất tiện khi sang nước ngoài, với lại tôi cũng không có hứng thú hợp tác với cái lão Vitalis gì đó, ông chủ Trương, ông về được rồi"

Vị tiên sinh kia vẫn không chịu rời đi, giọng điệu lo lắng, tiếp tục nài nỉ nói:

"Nhưng Phó Tổng, ngài không thể từ chối như vậy được, nếu vậy thì tôi biết nói làm sao với ngài Vitalis đây chứ?"

Hiểu Nhiên chợt đi tới, ngắt ngang lên tiếng:

"Phó Thuần Dương, tôi sẽ cùng anh qua London, tôi tình nguyện làm kẻ dẫn đường cho anh, được chứ?"

Bỗng Thuần Dương sực ngạc nhiên, bộ dạng lười biếng ngồi thảnh thơi dựa đầu vào ghế sofa của anh cuối cùng cũng chịu bật dậy, anh trơ ngác hỏi:

"Ơ...sao em lại tới đây?"

"Tôi tình cờ đến đây nghe được cuộc đối thoại giữa anh và vị tiên sinh này, tôi nghĩ một cuộc làm ăn lớn như vậy anh không thể không đi"

Thuần Dương lại bật cười nhẹ hỏi:

"Chỉ là tôi không muốn đi, lúc nãy em nói muốn tình nguyện làm kẻ dẫn đường, là đang đùa sao?"

"Tôi không đùa, tôi sẽ cùng anh qua London" Hiểu Nhiên đáp lại rất nghiêm túc, làm cho Thuần Dương có chút mập mờ khó hiểu, anh im lặng một hồi, trong lòng chợt suy nghĩ nhẩm nhủ rồi tự suy luận.

(Sao bữa nay cô ấy lạ vậy? Dựa theo lời nói nghiêm túc này, chẳng lẽ cô ấy đã cải nhau với Diệc Thiên, hoặc cũng có thể là do thấy mình có sức hút cao hơn cậu ta nên cô ấy đã suy nghĩ thông suốt, qua đây ngỏ ý với mình chăng?)

Ông chủ Trương bỗng nhìn anh trong khó hiểu, lúc nãy anh còn có phản ứng lười nhác chán chường, tự dưng bây giờ bên má đã có chút phớt hồng kì lạ, ông ta lên tiếng:

"Phó Tổng, bây giờ đã có người tình nguyện cùng ngài qua London rồi, ngài..."

"Được, tôi đi" Anh bỗng chốc thốt lên, ông chủ Trương liền nở rộ nụ cười mừng rỡ.

"Thế thì tốt quá, tôi sẽ liên lạc lại với ngài Vitalis, Phó Tổng, vậy tôi xin phép về trước a"

Nói xong, lão Trương hạ thấp đầu trước Thuần Dương sau đó vội đi ra khỏi cửa mất, không khí mấy chốc lại trở nên im lặng.

"Ngồi đi" Thuần Dương bỗng trầm giọng lên tiếng, Hiểu Nhiên đành ngồi vào ghế đối diện anh, anh bèn hỏi:

"Sao em lại muốn cùng tôi qua London?"

"Thì lúc nãy anh bảo mình không thể nhìn thấy, rất bất tiện khi sang nước ngoài còn gì"

"Thế thì đã sao? Chỉ vì như thế mà em muốn đi cùng tôi à?"

"Lúc nãy tôi nghe vị tiên sinh kia nói đây là một cuộc làm ăn lớn, nếu anh không đi thì thật là đáng tiếc, tôi sẽ hộ tống theo anh sang London"

Thuần Dương bỗng bật cười nhẹ.

"Lí do không đáng tin, đáng tiếc hay không đó là chuyện của tôi, em thì liên quan gì chứ?"

Hiểu Nhiên liền mím môi.

(Mình phải làm sao đây? Không lẽ nói ra chuyện Tư Diệp đã làm với anh ta sao? Nhất định sau đó tình hình sẽ càng tồi tệ hơn, mình cũng vì nghĩ đến chuyện này nên mới giúp anh ta qua London)

Rồi cô nheo mắt lại, ngập ngừng khẽ hỏi:

"Phó Thuần Dương, tôi có thể nói...anh có thể trả lương cho tôi được không?"

Biểu cảm Thuần Dương bỗng có chút ngạc nhiên, cô liền phì cười hớn hở nói:

"Thì cùng anh sang London, tôi sẽ kề cận bên anh, cùng anh đi gặp đối tác rồi sau đó an nhàn trở về nước, anh phải trả cho tôi chút tiền công xem như là phí làm việc vậy, anh cũng thấy đấy, tôi cũng là con người, đâu có ngu ngốc lắm đâu mà đi làm chuyện không có lương"

Anh liền chao mày, biểu cảm hưng phấn lúc nãy tự dưng nhanh chốc tuột xuống dốc.

(Tại sao lại như vậy? Không phải là do nhận ra mình có sức hút nên mới tới đây sao?)

Rồi anh đành cười nhẹ đáp:

"Thôi được, vậy thì trở về nhà rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ ra sân bay, trong thời gian đó, tôi sẽ tạm xem em là một con chó dẫn đường"

"Chó?" Hiểu Nhiên sửng sờ ngờ ngạc ra, sau đó cau mày nổi giận: "Sao anh có thể xem tôi là chó được hả? Tôi đang muốn giúp anh đó, cái đồ chết bầm này"

"Sao cũng được, tôi sẽ trả công cho em đàng hoàng, với điều kiện ba ngày cùng tôi ở London, được không?"

Anh hỏi. Hiểu Nhiên liền hạ cơn tức tối, gật đầu đáp:

"Được thôi, vậy anh cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đến đây sớm nhất có thể"

Về đầu trang
Về đầu trang