Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Yêu phải cô người hầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Yêu phải cô người hầu - Chương 88(88)

Trời chập mờ tối. Tiểu Mễ ngượng ngùng bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người mặc một chiếc váy trắng tinh, mặt mũi cũng đã được Hiểu Nhiên trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi hồng bóng lưỡng, tóc tai thắt gọn, dáng vẻ vô cùng xinh xắn.

Hiểu Nhiên ngồi trên ghế, lần đầu được chứng kiến bộ dạng mới mẻ của Tiểu Mễ nên hai mắt liền lấp la lấp lánh sáng như sao, chụm hai tay khen ngợi.

"Tiểu Mễ. Trông cô dễ thương quá đi!"

Tiểu Mễ cảm thấy vô cùng xấu hổ nên lấy tay che úp mặt, hai má nóng bừng, nói:

"Nhưng chỉ là đi xem phim, ăn mặc và trang điểm thế này khiến tôi có chút không quen"

Hiểu Nhiên lập tức phóng như tên bay, ghé sát bên Tiểu Mễ, đặt hai tay lên hai vai cô nàng, vỗ vỗ tiếp mấy câu động lực.

"Cô cứ an tâm đi. Với diện mạo thế này tôi chắc chắn Lăng Nhất vừa nhìn thấy sẽ đem lòng thích cô không chừng"

Sau đó Hiểu Nhiên liếc nhìn đồng hồ, chợt thấy đã gần bảy giờ tối nên vội vàng bảo:

"Gần tới giờ hẹn rồi. Cô mau đi đi"

Dưới cổng Phó Gia. Hiểu Nhiên vẫy tay chào Tiểu Mễ đã chui lên taxi, hí hửng nói lớn:

"Chúc cô thuận lợi, nếu thành công thì nhớ gọi báo tôi nhé"

Tiểu Mễ ngồi trong xe, nhìn Hiểu Nhiên qua cửa sổ, cũng gật đầu rồi kêu tài xế lái xe đi mất. Đến đây thì Hiểu Nhiên đã xong việc, bây giờ chỉ còn một trách nhiệm, chính là cô phải thay thế công việc cho Tiểu Mễ cho đến khi Tiểu Mễ trở về nhà.

Cô thong thả đi vào phòng khách, liền thấy Thuần Dương đang nằm trên sofa, tay làm gối kê đầu, một tay đặt yên trên bụng, hai mắt nhắm lại, bên cạnh bàn còn có một chiếc điện thoại đang mở nhạc giao hưởng nên từng giai điệu thăng trầm buồn bã cứ ngân lên.

Cô bất giác mỉm cười, người đàn ông này mà có cũng có lúc thích nghe nhạc như vậy, lại còn là những bản nhạc buồn nữa cơ chứ. Lẽ nào tâm trạng đang không tốt sao?

Nhưng bây giờ không phải lúc cô nghĩ đến chuyện này, cô quay đi, lặng lẽ lên phòng anh, vì trước mắt phải dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng đã.

Vừa bước vào trong phòng, cô trố mắt, trước mặt đúng là một đống hỗn độn bừa bãi, chẳng khác gì những ngày trước. Sách rơi tá lả trên sàn, chăn và gối thì nằm lượm thượm không ngay ngắn. Chưa hết, tủ quần áo mở ra cũng không chịu đóng lại, cờ vạt lẫn những vật dụng nhỏ nhặt trong phòng cũng nằm vươn vải lung tung.

Cô đỡ tay lên trán, nhắm mắt thở dài:

(Đây là hậu quả cho việc không nhìn thấy sao? Ắt hẳn khi mỗi sớm thức dậy, anh ta phải mất nhiều thời gian lắm mới ra khỏi phòng được)

Dừng nghĩ, cô sắn tay áo lên, bắt đầu vào công việc, cúi nhặt những quyển sách đánh rơi ở dưới đất kia, sau đó thì sắp xếp chúng trở lên kệ y như cũ.

"Mà cũng thật lạ, anh ta bị như vậy thì làm sao có thể đọc sách được chứ?"

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng dọn xong phòng của Thuần Dương, mọi thứ xung quanh đều đã trở nên ngăn nắp gọn gàng. Lúc này cô mới để ý, tất cả các khung ảnh của Tư Diệp trong phòng dường như đã biến mất, nhưng cũng chỉ đoán có lẽ anh đã cho người vào dọn dẹp chúng rồi.

Cô ngồi lên giường, khoanh hai tay lại, rũ mắt nghĩ.

(Chỉ là dọn dẹp bên ngoài để tránh người khác nhìn thấy thôi, trong điện thoại rõ ràng còn một đống ảnh của bạn gái cũ, số liên lạc cũng còn giữ kĩ như vậy. Tư Diệp cũng quá xấu xa rồi. Không ngờ cô ta có thể thuê bác sĩ làm hỏng giác mạc của Phó Thuần Dương, mình có nên nói ra không đây)

Bỗng dưng cô nhớ lại những gì Tư Diệp nói, rằng cô chính là người gây ra tai nạn cho anh. Hại anh nhiều ngày uống rượu say, tâm trạng đổ dốc, sau đó là không cẩn thận rồi lái xe lao xuống vực gặp tai nạn.

Hiểu Nhiên trầm mình, cô nheo mày, nắm chặt lồng ngực đang ray rứt.

"Đây không phải lỗi của mình kia mà. Sao mình lại quan tâm những gì Tư Diệp nói chứ?"

Một lúc sau, Hiểu Nhiên đi vào bếp, pha một cốc trà gừng nóng rồi mang ra đặt lên bàn ngay chỗ Thuần Dương đang nằm, nhẹ giọng nói:

"Chủ nhân, tôi pha trà gừng rồi, ngài muốn dùng thêm đá không?"

Thuần Dương dù đang rất chú tâm vào bản nhạc giao hưởng đang ngân vang, nhưng vừa nghe thấy giọng nói quen tai kia, anh ngạc nhiên rồi mở mắt, bảo:

"Tôi muốn uống cafe, không phải trà gừng"

Cô ngồi xuống đối diện anh, nói:

"Nhưng uống cafe e rằng tối nay ngài không thể ngủ được, vì thế tôi mới pha trà gừng đấy"

Anh bất giác ngờ ngạc, rồi chợt cười nhẹ vì đã đoán ra ai đang ngồi gần mình.

"Tiểu Mễ không bao giờ cải lời tôi, cô ấy đâu rồi?"

"Đi hẹn hò rồi"

"Với ai chứ?"

"Bí mật. Tôi đến thay công việc cho cô ấy, có phiền không?"

Thuần Dương rướn môi, lập tức từ chối.

"Không cần. Trong thời gian này lẽ ra em nên ở cạnh Diệc Thiên, đừng đến gây rối cho tôi nữa"

Hiểu Nhiên nheo mày:

"Tôi đâu có gây rối. Tôi đến thăm anh cơ mà, với lại giúp Tiểu Mễ một chút, hi vọng cô ấy thuận lợi trong chuyện tình cảm"

"Về đi"

Câu xua đuổi phủ phàng phát từ miệng anh, Hiểu Nhiên bèn chợp lấy cái điện thoại trên bàn, tắt ngay bản nhạc ồn ào đang phát, mấy chốc không gian cũng trở nên yên tĩnh.

"Tôi đến vì quan tâm anh, với lại tôi chỉ thay thế Tiểu Mễ khi cô ấy về nhà, tôi cũng đã xin phép anh Diệc Thiên rồi"

Thuần Dương nằm trầm mặc, đôi mắt mơ hồ ngó lên trần nhà, vẫn còn nhớ như in những gì Diệc Thiên đã cảnh cáo mình lúc đó. Anh biết bây giờ mình phải cố gắng né tránh cô, không phải là vì mỗi tình cảm mà còn là vì tình nghĩa bạn bè với Diệc Thiên nhiều năm nay. Anh biết dù có cố gắng thế nào, dù có giành được cô vào trong tay thì anh cũng không dám chắc mình sẽ chăm sóc được cho cô với đôi mắt mù lòa này.

Thuần Dương dần ngồi dậy, gác tay lên đầu gối, im lặng giây lát rồi mới trầm giọng:

"Hiểu Nhiên. Rốt cuộc thì em muốn gì? Sao cứ làm phiền tôi mãi như vậy?"

Hiểu Nhiên sửng mặt, rồi nhanh nhảu đáp:

"Ai làm phiền anh? Tôi đã nói là mình vì Tiểu Mễ nên mới qua đây kia mà"

Thuần Dương cười nhạt, nhắm mắt lại.

"Lần sau có đến cũng đừng để tôi biết, nếu không tôi sẽ ngỡ là em thích tôi đấy"

Hiểu Nhiên đỏ cả má lẫn tai, đứng phắt dậy cau có nói:

"Thích cái đầu anh! Tôi không có! Tôi còn lâu mới thích một người như anh!"

Thuần Dương cười nhẹ, chỉ đáp một tiếng "ừ" nặng lòng.

Thấy vậy, Hiểu Nhiên chợt dừng thái độ gay gắt, cô lại ngồi xuống, nói khẽ:

"Hôm nay anh Diệc Thiên sẽ về rất muộn vì một số công việc chưa giải quyết, tôi đã gọi anh ấy và nói mình sẽ ra ngoài mua một ít đồ, nhờ cách này tôi mới có thể đến đây. Anh yên tâm, chờ đến khi Tiểu Mễ về nhà, tôi sẽ đi. Tôi không làm phiền anh nữa"

Thuần Dương chỉ cười, thầm nhẩm miệng:

"Nói dối cũng không tệ. Đúng là tiểu yêu tinh lắm trò"

Tại rạp phim, người người qua lại rất đông, Lăng Nhất đứng một mình trước rạp, nhìn đồng hồ đeo tay đã gần bảy giờ tối.

Anh háo hức nóng lòng, cứ mãi tự nhủ:

"Sao bây giờ chưa đến nhỉ? Lẽ nào cô ấy bị kẹt xe?"

Nhưng đột nhiên, Tiểu Mễ chạy tới từ phía sau anh ta vẻ mặt hớn hở, cất gọi:

"Lăng Nhất"

Anh ta ngạc nhiên, ngỡ rằng Hiểu Nhiên đã đến nên mừng rỡ quay lại, nhưng không ngờ người đứng trước mặt mình không phải Hiểu Nhiên, mà chính là Tiểu Mễ. Cái niềm nở trên mặt Lăng Nhất nhanh chóng bị thu hồi, Tiểu Mễ vén lọn tóc ven tai, ngượng ngùng nói:

"Tôi đến rồi. Anh chờ tôi có lâu không?"

Lăng Nhất bị làm cho bất ngờ, anh liếc mắt ra xung quanh, vốn chẳng thấy Hiểu Nhiên đâu nên ngập ngừng:

"Tiểu Mễ, sao cô lại..."

Tiểu Mễ e thẹn, rồi đưa ngón tay lên se se mấy lọn tóc của mình, đáp:

"À thật ra là Hiểu Nhiên, cô ấy cứ bắt tôi phải ăn mặc đẹp và trang điểm, lại còn rảnh rỗi uốn tóc cho tôi. Cô ấy nói anh hẹn tôi tới đây, cũng thật là"

Lăng Nhất cười nhạt, cuối cùng lại hiểu ra người mình mong chờ, có đợi mãi cũng sẽ không bao giờ tới.

"Vậy sao? Thế Hiểu Nhiên giờ đang ở đâu?"

"Cô ấy đã đồng ý thay thế cho tôi việc làm ở nhà nên tôi mới có thời gian đến đây gặp anh, mà hình như phim chưa chiếu nhỉ?"

Tiểu Mễ vô cùng hớn hở, không nhận ra tâm trạng Lăng Nhất đã chuyển biến hạ sắc đi đôi phần. Lăng Nhất đứng yên trầm mặc, mấy giây sau thì mới xoay đi, đáp:

"Cũng gần rồi. Đi thôi"

Giữa rạp phim, trên màn hình là một cô bé đang nấp dưới gầm giường, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, hơi thở hổn hển, vì dường như cô bé đang muốn lẩn trốn khỏi thứ gì đó đang đến. Trái tim căng thẳng như muốn đứt, thấp thỏm lẫn lo sợ. Đột nhiên, một con ma cúi ngược đầu xuống gầm giường nhìn cô bé, vẻ mặt đầy kinh dị, một gương mặt không có mắt mà chỉ có hai chiếc hốc sâu đen thui như hố vực, răng nhọn như quỷ dữ, tóc tai lũ phủ xuống tự động phóng đến túm chặt lấy cổ cô bé. Sau đó thì tiếng hét kinh hoàng vừa vang lên, khung cảnh máu me bắn ra đầy màn hình. Tiểu Mễ sợ hãi tột độ, mặt mày tái mét, hét toáng cả lên, ôm chặt lấy cánh tay Lăng Nhất ngồi bên cạnh vừa khóc vừa run rẩy.

"Oa. Đáng...đáng sợ quá!"

Lăng Nhất chẳng có tâm trạng nào để xem phim nên từ đầu đến cuối chỉ xoay mặt sang bên kia rồi trầm tư suy nghĩ.

Anh đang tự hỏi vì sao Hiểu Nhiên lại không đến? Vì sao cô lại lừa Tiểu Mễ đến đây để đi chơi với anh?

Tiểu Mễ vừa dụi nước mắt rồi xoay qua nhìn anh ta, khuôn mặt vẫn chưa tan hết cơn tái mét.

"Anh sao vậy? Lăng Nhất"

Lăng Nhất quay mặt sang, giả vờ tươi cười vui vẻ trước mắt cô, nói:

"Đây là thể loại phim kinh dị, không ngờ cô lại sợ như vậy. Cô ổn chứ?"

Tiểu Mễ áp tay lên ngực cố thở đều, khóe mắt còn đọng nước, đáp:

"Không sao. Trước giờ tôi vẫn không dám xem những thể loại phim này, nhưng hôm nay ngồi cạnh anh tôi mới có can đảm để xem hết đấy"

Bỗng anh ta đưa tay sang bịt miệng cô lại, ghé sát mặt nhỏ tiếng bảo:

"Khẽ thôi. Mọi người đều đang xem phim, vì thế chúng ta không được gây ồn"

Tiểu Mễ đỏ mặt, khoảng cách gần như vậy, trái tim cô không thể chủ động nằm yên mà giật tưng, bèn lấp mấp:

"Tôi...tôi biết rồi"

Tại Phó Gia. Hiểu Nhiên loay hoay trong bếp, gọt mãi mới xong đĩa táo rồi mang ra phòng khách cho Thuần Dương.

Cô đặt đĩa táo lên bàn, hỏi:

"Anh muốn ăn táo không?"

"Không"

Anh nằm trên sofa với dáng vẻ biếng nhác, nhắm mắt trả lời. Cô bĩu môi:

"Thật là, tôi cất công gọt như vậy mà anh lại không ăn"

"Thay vì gọt táo cho tôi, em hãy gọt cho Diệc Thiên của em ăn, không chừng cậu ta sẽ khen em mấy câu"

"Tôi cũng muốn lắm. Nhưng anh Diệc thiên rất bận rộn, cả ngày tôi chỉ gặp anh ấy được có vài tiếng. Chán chết được"

Cô thở dài ngao ngán, rồi cầm lấy một miếng táo trên đĩa bỏ vào miệng nhai.

"Nhưng lạ thật. Anh cũng là một tổng tài phải quản lí cả tập đoàn, vậy mà lúc nào cũng thong dong nằm ở nhà nghe nhạc giao hưởng. Trong khi đó anh Diệc Thiên lại phải làm việc xuyên suốt ở công ty, thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít. Hai người đều mang chức phận như nhau, nhưng tại sao anh lại rảnh rỗi như vậy chứ?"

Thuần Dương vẫn nằm yên trên ghế, tựa như không có gì có thể khiến anh ngồi dậy được. Anh thong thả trả lời:

"Mọi việc nhỏ nhặt ở công ty tôi đều giao cho thư kí làm. Chỉ những chuyện nghiêm trọng tôi mới đến giải quyết"

"Vậy sao? Có lẽ tôi nên nói với anh Diệc Thiên phải làm giống như anh, có như thế anh ấy mới có thời gian nghỉ ngơi được"

Thuần Dương bỗng mẩy môi cười nhạt, dứt một câu: "Điều đó là không thể"

"Hơ?" Hiểu Nhiên ngơ ra, anh cũng mau chóng giải đáp thắc mắc cho cô.

"Diệc Thiên đang phụ trách vào mảng kiểm tra quá trình xây dựng của khu vui chơi tôi đang làm để không xảy ra sai sót. Hơn nữa cậu ấy còn phải bận đi họp với rất nhiều đối tác, tìm thêm người tài trợ vào mảng thi công vì chi phí xây dựng khá cao, còn phải quản lí thêm cái cửa hàng thời trang đó nữa. Những chuyện quan trọng như vậy không thể nhờ thư kí hay ai đó phụ trách giúp được"

Hiểu Nhiên nhíu mày, vén tay lên môi khó hiểu hỏi:

"Ơ, mà này. Cái công trình xây dựng khu vui chơi đó chẳng phải là của công ty anh làm sao? Sao lại dính dáng đến anh Diệc Thiên?"

"Vì đó ý kiến của cậu ta. Tôi đã bảo cứ bán mảnh đất đó cho bọn người kia và để họ xây dựng một công ty riêng ở đó, nhưng Diệc Thiên cứ khăng khăng muốn nhất quyết phải xây một khu vui chơi cho trẻ em nên đã hợp tác với tôi và nói sẽ nhận trách nhiệm phụ trách công việc này. Dù khu vui chơi sau này mang danh nghĩa của tập đoàn Phó Thị nhưng tôi chỉ bỏ tiền ra mua đất, nhận kí hợp đồng với các nhà đầu tư còn mọi công việc hoàn thành nó như thế nào, Diệc Thiên sẽ là người phụ trách"

Hiểu Nhiên mang máng hiểu ra, rồi mới nhả lời:

"Tôi biết rồi. Thảo nào anh ấy lại vô cùng bận rộn, ngay cả ngày cuối tuần cũng phải ra ngoài làm việc"

(Nói như vậy thì anh Diệc Thiên thật đáng thương, dạo này mình đúng là quá phớt lờ sức khỏe của anh ấy rồi)

Không gian trở nên yên tĩnh, Hiểu Nhiên lại tìm cớ bắt chuyện.

"Cũng một tiếng trôi qua rồi. Không biết Tiểu Mễ có hẹn hò thuận lợi không nhỉ?"

Nào ngờ Thuần Dương cũng có hứng thú với chuyện này, bèn chậm rãi hỏi:

"Đối phương thế nào? Có tốt không?"

Hiểu Nhiên gác tay lên cằm, cẩn thận đánh giá.

"À, anh ta sao? Không tệ lắm"

"Là người quen à?"

"Ừ. Tiểu Mễ thực sự thích anh ta, cho nên tôi mới phải cất công đến thế này. Nếu anh ta cũng thích Tiểu Mễ vậy thì thuận lợi quá rồi"

Thuần Dương cười nhạt:

"Nhưng nếu không thì sao?"

Cô chao mày, nhất quyết khăng khăng.

"Không có đâu. Lần trước Lăng Nhất còn tự mình đi mua bánh kem cho Tiểu Mễ, nên tôi nghĩ anh ta không đến mức phủ phàng như vậy"

Thuần Dương hừ nhạt, lập tức nhận ra đối tượng đi hẹn hò với Tiểu Mễ, liền khẽ cười nhạo báng.

"Ra là Lăng Nhất. Thế thì thật thảm hại"

"Anh nói vậy là ý gì chứ?"

"Cậu ta chỉ quan tâm đến phụ nữ đẹp, tính cách ngông ngạo và ăn chơi lêu lỏng. Dựa vào Tiểu Mễ, em nghĩ cậu ta sẽ thích cô ấy sao? Hơn nửa dù có thật sự thích, thì cũng chỉ là lừa gạt, nói đúng hơn thì em đã hại Tiểu Mễ lâm vào một tên không ra gì"

Nhưng trong suy nghĩ của Hiểu Nhiên, Lăng Nhất hoàn toàn không xấu xa đến vậy. Dựa vào cái hôm đêm mưa tầm tã, cô phải ở ngủ nhờ căn hộ của Lăng Nhất một đêm. Khi đó cô cứ tưởng anh ta sẽ làm điều xấu xa với mình, hóa ra không có.

"Nhưng tôi thấy Lăng Nhất tốt lắm, anh ta luôn giúp đỡ tôi và còn hòa đồng với mọi người ở quán cafe nữa. Có lẽ anh ta đã thay đổi rồi"

Thuần Dương ngay từ đầu chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Lăng Nhất. Vì anh được biết vào năm cấp ba, khi ấy anh đang rất thân với Diệc Thiên, thường cùng nhau đi chung. Diệc Thiên luôn nhắc đến đứa em trai thảm hại của mình rồi phàn nàn, tỏa thái độ lo âu và buồn rầu vì Lăng Nhất cứ mang tiền trong nhà ra ngoài rồi ăn chơi trác tán. Khi đó Thuần Dương chưa bao giờ gặp Lăng Nhất một lần và chỉ nghe qua lời Diệc Thiên kể, cho đến khi anh đang đứng trên sân thượng, ngó xuống phía dưới, liền thấy một chiếc siêu xe màu vàng nghênh ngang phóng vào giữa sân. Từ trên xe bước xuống là một nam thiếu niên mang kính râm, tóc nhuộm trắng xóa, ăn mặc như các dân chơi nhạc điện tử. Thuần Dương khi ấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ vẻ bề ngoài giữa Diệc Thiên và Lăng Nhất khác xa nhau như vậy. Diệc Thiên luôn ăn mặc chỉnh tề, riêng cậu em trai lúc nào cũng phá phong cách dân chơi lái siêu xe đến lớp, còn rồ ga gây ồn ào và nhiễu sự, làm cho giáo viên lẫn hiệu trưởng luôn đau đầu bất lực mà không có cách nào giải quyết.

Lăng Nhất lao vào một lớp học, đá cửa sang một bên, tiến chân đến cuối lớp rồi nắm cổ áo một bạn học nam đeo kính, ngông cuồng hỏi:

"Mày nói xấu tao đấy à? Mày nói Lăng Nhất này điểm kém cái gì cơ?"

Bạn học nam run rẩy, giơ tay giải thích:

"Tôi không có. Tôi có nói gì đâu chứ"

Lăng Nhất điên tiết vung tay một phát, mắt kính cận của bạn học nam kia liền bị văng đi. Bạn học nam bị đấm văng vào góc tường, còn những bạn học khác đứng xung quanh chỉ biết che miệng hoảng hốt, một vài người thì còn can đảm lập tức chạy đi gọi giáo viên.

Chiếc kính cận nằm yên trên đất, Lăng Nhất bước tới giẫm nát bét, rồi cười giễu:

"Tốt nhất đừng để tao nghe mày nói xấu tao thêm một câu nào nữa. Nếu không thì đừng trách"

Vừa lúc cô giáo chủ nhiệm lẫn thầy hiệu trưởng đi vào, trỏ tay về phía bóng lưng Lăng Nhất tức giận nói lớn:

"Lăng Nhất. Đừng tưởng gia thế công tử mà nghĩ rằng bọn tôi không dám trừng phạt em. Em không đi học thì cũng đừng đến đây gây sự. Thành tích thì điểm kém, đã ngu dốt thì đừng có tỏa ra côn đồ"

Lăng Nhất bị câu nói vừa rồi làm cho đả kích, lập tức quay lại định nhào đến đấm luôn cả thầy hiệu trưởng và nữ giáo viên.

"Mấy người nói cái gì hả? Nói lại lần nữa xem!"

Ngay khi Lăng Nhất vừa lao tới, đã phải ăn một quả đấm từ phía Diệc Thiên vừa nhanh chân xuất hiện.

Lăng Nhất ngã đập lưng vào cạnh bàn học, kính râm rơi đi, vùng má liền xuất hiện một vết bầm đỏ hỏn đau đớn.

Lớp học bây giờ đã lộn xộn, người người đứng quanh thì hoang mang, Lăng Nhất nghiếng răng, từ từ gắng gượng đứng dậy.

Diệc Thiên nóng giận cùng cưc, lớn tiếng:

"Về nhà ngay! Tôi sẽ nói chuyện này lại với ba. Ở đây là trường học, tốt nhất cậu đừng làm loạn!"

Lăng Nhất đành kìm cơn giận, không nói năng gì nữa bởi lẽ lại sợ ba mình ngừng chu cấp tiền bạc tiêu xài vào thẻ hàng tháng, lại ngang ngược đá chiếc ghế đi, lướt qua Diệc Thiên với bộ mặt hậm hực rồi rời khỏi lớp học trước bao người.

Tiếng tăm Lăng Nhất năm đó vô cùng tệ, nếu không nhờ tiền lo lót nhà trường thì có lẽ anh đã bị đuổi học từ lâu. Ngay cả thành tích hay được lên lớp cũng nhờ vào tiền bạc và địa vị từ người ba trợ giúp.

Thuần Dương biết chuyện này, biết Lăng Nhất tệ hại đến cỡ này, dù sao cũng không thể nói ra cho Hiểu Nhiên hiểu.

Thuần Dương nheo mày, đành nói:

"Cậu ta trước kia từng mê đắm Tư Diệp, còn chấp nhận ngồi tù vì cô ta. Hơn nữa hắn đã lên giường với hàng trăm phụ nữ, không chừng Tiểu Mễ của em tối nay cũng chịu chung số phận"

Nghe câu này Hiểu Nhiên đã cảm thấy nổi giận, liền bênh vực phản đáp:

"Chẳng phải trước kia anh cũng mê Tư Diệp như điếu đổ sao? Đừng có nói xấu Lăng Nhất"

Thuần Dương bật ngồi dậy, quay qua cô, nhướn mày gay gắt.

"Tôi mê cô ta khi nào?"

Hiểu Nhiên cắn răng, hậm hực nói:

"Chẳng phải lúc trước anh luôn miệng nhắc tới Tư Diệp sao? Còn nói là không mê cô ta"

Thuần Dương sực ngạc nhiên, đành hạ giọng, không chối bỏ, nhắm mắt đáp:

"Phải. Tôi bị cô ta quyến rũ đến mờ cả mắt, không đường thói lui"

Hiểu Nhiên khoanh tay lại, làm vẻ hờn giận, gật gật đầu.

"Đúng đúng. Người xinh đẹp như Tư Diệp thì ai mà không thích, huống hồ gì cả tên ngốc nhà anh"

"Ừ. Tôi ngốc"

Anh khẽ giọng thừa nhận, không thèm so đo với cô.

Cô nhăn mặt, trỏ tay đến anh khó chịu nói:

"Nói như vậy mà được sao? Anh rõ ràng thừa nhận mình mê cô ta rồi"

Thuần Dương dựa đầu ra sau ghế, tiếp lời:

"Nhưng chẳng thể phủ nhận được em đang giao Tiểu Mễ vào tay sói. Lăng Nhất không tốt như em nghĩ"

Hiểu Nhiên một mực tin tưởng Lăng Nhất, lại tiếp tục nói bênh.

"Nhưng anh ta đã thay đổi hoàn toàn, diện mạo của anh ta bây giờ rất giống anh Diệc Thiên, tôi nghĩ anh ta đã thay đổi rồi"

Thuần Dương cười nhạt, đoán mờ ra nguyên nhân.

"Vậy sao? Thế thì có hai lí do. Cậu ta thực sự đã thay đổi, thứ hai là tại em"

Hiểu Nhiên trơ mặt, tự trỏ tay vào bản thân.

"Sao lại tại tôi?"

Thuần Dương cười nhẹ, đáp:

"Vì em ngốc"

...

Bộ phim kết thúc, màn hình chiếu quảng cáo ending. Từng người đều nhanh chóng kéo nhau rời khỏi phòng chiếu. Bóng người đi qua đi lại rất đông, nam nữ lẫn lộn.

Tiểu Mễ chợt nhìn chàng trai thất thần ngồi bên cạnh, gượng hỏi:

"Hết phim rồi, phải không?"

Lăng Nhất giật mình, giờ mới nhận ra phim trên màn hình đã chiếu hết, người trong rạp đã bỏ đi hơn một nửa, bèn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, bảo:

"Vậy thì về thôi"

Tiểu Mễ khẽ gật đầu: "Ừm"

Hai người ra khỏi rạp, Lăng Nhất đi phía trước, Tiểu Mễ lẽo đẽo theo sau.

Bấy giờ cô mới nhận ra tâm trạng hờ hửng phủ nhạt của Lăng Nhất, suốt quãng thời gian xem phim, anh chỉ quay đi hướng khác trầm mặc suy nghĩ chuyện gì đó. Cô nhìn thấy nhưng lại không dám hỏi, đừng nói là vậy, cô còn biết ngay cả nội dung của bộ phim vừa rồi là gì anh còn không biết nữa kia.

"Hình như anh không vui, phải không?"

Tiểu Mễ khẽ giọng buồn hỏi, Lăng Nhất bỗng đứng lại, rồi đáp một câu lạnh lùng.

"Ừ. Là vậy đấy"

Tiểu Mễ ngạc nhiên, tâm trạng trở nên nặng nề, rồi cúi đầu, nói:

"Tôi xin lỗi. Là do tôi không có khiếu ăn nói như Hiểu Nhiên, vì thế anh mới cảm thấy mất hứng như vậy"

"Không phải lỗi của cô"

Lăng Nhất chợt quay lại, ánh mắt rã xuống nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, ngập ngừng:

"Chiếc hộp lần trước tôi nhờ cô..."

"À" Tiểu Mễ chợt lúng túng lấy nó ra từ túi xách, đưa đến Lăng Nhất rồi ngẩn đầu nói:

"Tôi cảm thấy anh vẫn nên tự tay đưa nó cho Hiểu Nhiên sẽ hay hơn. Dù sao cũng là quà anh tặng, trực tiếp đưa sẽ có ý nghĩa"

"Không cần đâu"

Lăng Nhất lạnh nhạt dứt lời, tiếp câu:

"Cô muốn giữ hay vứt thì tùy. Tôi chẳng quan tâm gì đến nó nữa"

Tiểu Mễ chợt cảm thấy ngạc nhiên, miệng mấp khẽ gọi: "Lăng Nhất"

Anh ta nhăn mặt lại, rồi ngồi bẹp xuống vò đầu mình, khó chịu nói:

"Tôi thật ngốc nghếch. Tại sao lại biến bản thân mình thành bản sao của ai kia chứ? Tôi phải nhuộm lại tóc của mình, từ bỏ những sở thích vốn có, cuối cùng thì chẳng nhận lại được gì cả"

Tiểu Mễ hơi ngây ra, vẫn chưa hiểu vấn đề.

"Anh nói vậy là sao?"

Lăng Nhất ngước mặt lên nhìn cô, cộc cằn nói lớn:

"Cô không hiểu sao? Người tôi hẹn xem phim là Hiểu Nhiên, nhưng cô ấy đã lừa tôi và cô rồi để chúng ta đi riêng với nhau"

Tiểu Mễ sửng sốt, đôi chân run rẩy lùi một bước ra sau.

"Nói như vậy là anh không hề mời tôi đi xem phim? Chỉ là do Hiểu Nhiên..."

Lăng Nhất chẳng quan tâm sự sửng sốt trên mặt Tiểu Mễ, tức giận ném mấy câu:

"Hừ. Tại sao tôi phải phí thời gian đi xem phim với cô chứ? Tôi chỉ muốn mời cô ấy thôi, nhưng không ngờ cô ấy lại tặng cho tôi một cú lừa hụt hẫng đến như vậy"

Chiếc hộp trên tay Tiểu Mễ đột dưng rơi xuống đất, đôi mắt cô cay cay rồi đọng một màn nước mỏng, Tiểu Mễ chợt che miệng lại, nước mắt trào ra hai khóe mi, tuôn rơi xuống đất trước vẻ mặt sửng sờ của Lăng Nhất.

Cô đau lòng, cô buồn bã, không muốn chàng trai trước mặt này nhìn thấy quá lâu, liền nhanh chóng quay lưng bỏ chạy.

Lăng Nhất nhận ra mình đã có hơi quá đáng, liền đứng dậy giơ tay thốt gọi nhưng bóng lưng của cô gái đó đã chạy đi ngày càng xa.

"Này, Tiểu Mễ. Tôi..."

Tại Phó Gia. Hiểu Nhiên nghe điện thoại của Diệc Thiên, gật gật cười cười.

"Em biết rồi. Một lát nữa em sẽ về ngay. Em đang cùng Tiểu Mễ đi dạo một chút, tiện thể mua ít đồ vặt. Anh đừng lo, em sẽ về liền mà"

Sau đó cô cúp máy, rồi thở dài, nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối, đến mức Diệc Thiên phải gọi tới hỏi han.

Thuần Dương nằm trên sofa, bảo:

"Muộn rồi, về đi. Người nhà lo lắng lại đến đây tìm em, khi đó tôi lại bị gây phiền phức"

Hiểu Nhiên rũ mắt, đành vậy, nếu cô cứ tiếp tục ở lại chờ Tiểu Mễ thì không chừng sẽ tới sáng mai mất.

Cô đành thở dài: "Được rồi"

Bất chợt cánh cửa gỗ gần đó mở ra, Tiểu Mễ chạy vào, mắt ướt lệ nhòa, bất ngờ đi đến tát vào má Hiểu Nhiên một cái rồi tức giận nói lớn:

"Tại sao cô lại lừa tôi? Rõ ràng người Lăng Nhất mời đi xem phim là cô. Bây giờ thì tốt rồi, tôi ghét cô!"

Sau đó Tiểu Mễ chạy thẳng một mạch vào phòng mình, đóng cửa cái sầm lại. Hiểu Nhiên đang sửng sờ chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội đuổi theo, gõ cửa trước phòng Tiểu Mễ liên tục.

Cộc! Cộc! Cộc!

"Tiểu Mễ, cô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Nhưng Tiểu Mễ chỉ quát lên, giọng vọng ra bên ngoài vô cùng gay gắt.

"Cô đi đi! Đừng làm phiền tôi!"

Sau đó nàng dụi đầu vào gối, khóc nức nở không ngừng.

Hiểu Nhiên ở bên ngoài, nghe tiếng khóc bên trong mà quên luôn vết tát đau trên má. Cô thấp thỏm lo âu, đành trở lại phòng khách. Thuần Dương đã bật dậy trên sofa, biết cô vừa bị Tiểu Mễ tát thông qua âm thanh nghe rất rõ ngay bên cạnh, anh quan tâm hỏi: "Có đau không?"

Hiểu Nhiên đến chỗ anh, buồn bã trả lời:

"Không sao. Tôi về đây"

Hiểu Nhiên ũ rũ cầm điện thoại bỏ đi, ra khỏi cổng Phó gia, đột nhiên cô lại thấy Lăng Nhất đang đứng khoanh hai tay, dựa người vào một thân cây to gần đó.

Anh ta ngước lên thấy cô, cô bèn đi tới tức giận hỏi:

"Lăng Nhất. Anh đã làm gì Tiểu Mễ? Tại sao cô ấy lại khóc như vậy chứ?"

Lăng Nhất cũng hơi giận, hỏi ngược lại cô:

"Tôi hẹn cô, tại sao cô không tới?"

Hiểu Nhiên khựng miệng, ngập ngừng:

"Thì...tôi tạo cơ hội cho anh và Tiểu Mễ cơ mà. Thấy không? Anh hại tôi ăn một cái tát đây này"

Cô khó chịu trỏ tay vào bờ má đỏ hỏn, Lăng Nhất chợt tiến tới, bắt lấy tay Hiểu Nhiên rồi kéo về phía mình, tức giận lớn tiếng:

"Cô không hiểu ý tôi sao? Tại sao tôi phải đi với Tiểu Mễ thay vì là cô chứ?"

Cô hất tay anh ta ra, nheo mày cáu gắt:

"Tôi là người đã có bạn trai, sao có thể đi xem phim với anh được chứ? Hơn nửa Tiểu Mễ là thật lòng thích anh. Anh nên quan tâm đến cô ấy đi"

Lăng Nhất đã tức lại còn bực thêm, anh nghiếng răng, lại to tiếng:

"Tôi không quan tâm! Người tôi thích là cô kia mà. Tôi thay đổi ngoại hình và phong cách của mình cho giống Diệc Thiên chỉ vì mong cô chú ý tới tôi. Không ngờ cô lại còn đẩy thuyền tôi với Tiểu mễ, cô đang nghĩ gì vậy?"

Hiểu Nhiên sửng sờ, cô mở tròn mắt, là đang đùa sao? Lăng Nhất thích cô, lẽ nào cô nghe nhầm?

Khoảnh khắc cả hai đang kích động, máu nóng trong Lăng Nhất đang sôi trào thì tự dưng có một mũi tên từ đâu đó phóng đến sau lưng Hiểu Nhiên. Lăng Nhất đã sớm chốc nhìn thấy, định thức chưa rõ nhưng phản ứng thật sự nhanh nhạy, liền lập tức ôm lấy Hiểu Nhiên rồi né sang một bên khiến cô vô cùng thất kinh.

Mũi tên bay xuyên qua xém trúng vào Hiểu Nhiên, cắm sâu vào một thân cây to được trồng trước cổng nhà họ Phó.

Hiểu Nhiên quay lại, có chút biến sắc, nhìn mũi tên kia mà mặt mũi tái mét xanh lè.

"Sao...sao lại có mũi tên?"

Lăng Nhất liếc xéo về phía phương hướng, nơi mũi tên xuất phát, chợt thấy một bóng người đen tuốt kì lạ đang cầm nỏ. Nhận thấy Lăng Nhất đang nhìn mình, hắn bị làm cho kinh động nên lập tức xoay người bỏ chạy. Lăng Nhất sửng sờ, không kịp trả lời cho Hiểu Nhiên nghe, đã tức giận vụt lưng để đuổi theo bóng người kì lạ đó, muốn bắt hắn để xem cho rõ là kẻ nào.

"Ơ Lăng Nhất, anh đi đâu vậy?"

Hiểu Nhiên chưa kịp hoàn hồn, vớ tay tới bóng lưng Lăng Nhất đang chạy ngày càng xa nên anh ta không còn nghe thấy tiếng gọi của cô nữa.

Vừa lúc điện thoại chợt tung reo bên tay, cô giật cả mình, cầm màn hình lên xem, hóa ra là Diệc Thiên đang gọi tới. Cô biết chắc là anh đang lo lắng, định ấn phím nghe máy, nào ngờ không lường trước, cô liền bị ai đó bịt khăn có tẩm thuốc mê vào mũi ngay sau lưng. Sự việc quá bất ngờ, cô cảm thấy mắt mình không thể mở nổi, hình ảnh phía trước dần dần trở nên mờ nhạt, chiếc điện thoại trên tay cũng vì thế rơi xuống đất.

Lăng Nhất đuổi theo bóng người kì lạ kia, đến một đoạn thì lại chẳng thấy đâu nữa.

Anh dừng chân, ngó ngang ngó dọc với trạng thái hoang mang, thở hổn hển.

"Kì lạ. Mới nãy còn thấy kia mà"

Anh đành quay lại trước cổng Phó Gia, nhưng chợt phát hiện Hiểu Nhiên đã biến mất, còn chỗ đứng lúc nãy của cô lại xuất hiện một chiếc điện thoại đang sáng màn hình, trên đó đang hiển thị cuộc gọi của Diệc Thiên.

Lăng Nhất kinh ngạc, chạy đến rồi nhặt nó lên, mới nhận ra đây là điện thoại của cô. Biết không lí nào cô lại đánh rơi điện thoại ở đây, trong đầu đã nghĩ ra diễn biến xấu nhất. Anh ta loay hoay xung quanh, muốn tìm kiếm cô một lần nữa nhưng chỉ thấy hai bên đường tăm tối không một bóng người, không một chiếc xe cộ.

Lăng Nhất biết cô đã xảy ra chuyện, tinh thần trở nên bất an bửng sốt, điện thoại Hiểu Nhiên đang hiện cuộc gọi từ Diệc Thiên rồi lại tắt, sau đó lại gọi đến cứ như thế nhiều lần. Lăng Nhất không thể giấu nổi chuyện này, lòng trở nên thấp thỏm, bèn nắm chặt điện thoại, ấn phím nghe máy. Cuộc gọi vừa thông, giọng lo lắng của Diệc Thiên cũng toạc ra khỏi loa, nghe vô cùng tức giận.

"Nhiên Nhiên. Em làm gì vậy? Sao lại không nghe máy của anh chứ?"

Lăng Nhất kích động, mắt đỏ ngầu, áp điện thoại lên tai, nghiêm trọng nói một phăng.

"Hiểu Nhiên biến mất rồi! Cô ấy bị bắt cóc rồi!"

Về đầu trang
Về đầu trang